Vào cuối tuần
Tuyết Chi đang ngủ rất ngon lành, tự dưng bị đánh thức bởi một thế lực nào đó. Minh Khang đang cưỡng hôn Tuyết Chi. Anh tính gọi cô dậy nhưng mãi chẳng thấy dậy gì, thay vào đó là say mê nằm ngủ chứ chả có động tĩnh.
“Ưʍ.. a.. Anh..”
“Dậy thôi Tuyết Chi. Muộn lắm rồi đấy.”
“Hơ.. muộn rồi á?” Tuyết Chi cố gắng mở mắt, nhìn lên đồng hồ thì mới có 6 rưỡi sáng
“Minh Khang cút đi cho em ngủ.” cô ném chiếc gối vào mặt anh, sau đó nằm quay lưng ngủ tiếp
Nhưng Minh Khang nào có chịu chứ. Hôm nay anh nhất quyết phải kéo Tuyết Chi dậy cho bằng được để cả anh và cô cùng đi đăng ký kết hôn, không có kẻ nào dám dòm ngó tới cô nữa
“Tuyết Chi. Em có dậy không? Thích anh dùng biện pháp mạnh đúng không? 3, 2, ...”
“Em dậy đây.” Tuyết Chi vội vàng bật dậy ngay
“Tốt. Như thế có phải ngoan không?”
Tuyết Chi dù vẫn buồn ngủ, nhưng nghe lời đe dọa của Minh Khang nên cô chỉ đành nghe theo lời anh. Lợi dụng thời cơ đứng đằng sau anh, cô giơ nắm đấm lên, muốn đánh lắm nhưng lại thôi. Liếc mắt anh cái, rồi hậm hực vào trong nhà tắm.
“Tên Minh Khang chết tiệt. Giỏi thì vào đây mà đánh nhau. Xí.” Vừa nói cô vừa khoá cửa phòng lại, đề phòng Minh Khang vào bất chợt.
Cô vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo để bước ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy dài màu nâu vàng nhạt, cổ rộng và khoét sâu phía dưới. Ở giữa ngực thiết kế thành hình nơ lớn ôm sát phía ngực. Hai cánh tay lỡ ngắn. Phía trên bụng một tý xẻ một ít. Bên dưới chân váy ôm sát phần eo, còn phía dưới thì xoè ra.
Mái tóc cô xoã dài, trên mặt thoa chút son đỏ nhẹ. Vậy là cũng đủ xinh rồi.
Minh Khang đã mặc sẵn bộ vest để chờ Tuyết Chi rồi. Thấy Tuyết Chi bước ra, anh còn thẫn thờ một chút. Sau đó mới đứng dậy đi lại gần cô.
“Tuyết Chi.”
“Hửm?”
“Em chuẩn bị trở thành vợ anh rồi đấy!”
“Há? Vợ? Ý anh là...”
“Ừm. Chúng ta chuẩn bị đăng ký kết hôn.”
“Cái gì cơ? Sao anh không nói sớm? Tránh ra để em vào trang điểm đã.” Nói rồi Tuyết Chi đẩy Minh Khang ra, sau đó chạy lại vào trong nhà tắm
Việc đăng ký kết hôn chỉ một mình Minh Khang tự quyết định ra, còn đến lúc thì anh mới bảo cô. Vì vậy mà Tuyết Chi không hề hay biết gì.
Cô ở trong nhà tắm khoảng 20 phút sau, ra ngoài với gương mặt như cũ.
“Em.. em không trang điểm à?”
“Hửm? Anh nói gì vậy? Em trang điểm đậm hơn rồi đó, sao lại nói là chưa. Như vậy mất hết công sức của em hả?”
Phải rồi, cô trang điểm như trang điểm vậy. Gương mặt xinh xẵn, làn da trắng hồng rồi nên dù có trang điểm như nào vẫn xinh như mọi ngày. Nói đúng hơn thì cô để mặt mộc vẫn xinh
“Được rồi, đi thôi.” Anh cúi xuống hôn lên môi cô, rồi cầm tay Tuyết Chi đi.
Cả hai bước xuống dưới, không cần ăn sáng mà đi luôn. Tuyết Chi nhìn xung quanh đường phố, nước Anh thật đẹp!
Anh đưa cô đến Trụ sở Cục dân chính. Minh Khang đã chuẩn bị tất cả giấy tờ rồi, Tuyết Chi chỉ việc ký tên vào tờ.
Trước mắt, nhìn chữ ký mình đã ký thì không tin mình đã có chồng. Không ngờ chỉ mới đây thôi mà Tuyết Chi sắp phải lấy chồng rồi sao?
Thì cũng do hối thúc từ hai bên gia đình, sợ rằng trong hai người lại có vấn đề gì đó, như chuyện của Tuyết Chi chẳng hạn. Lúc đó chắc phải hối hận vì đã không làm sớm hơn!
“Dạ. Mời chủ tịch và phu nhân ra chỗ kia chụp ảnh.” Cô nhân viên chỉ cách chỗ đó không xa
Minh Khang cầm tay cô đến đó. Nay cô đi đôi dép cao gót 5cm, nên nhìn rất cân xứng với Minh Khang. Cả hai chụp một kiểu ảnh thật đẹp! Mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi, trai tài gái sắc! Quá tuyệt đỉnh!
“Đi về thôi vợ!” Minh Khang cúi xuống hôn lên má cô, làm mọi người trong đó phải nháo nhào hết lên. Không biết ai mới là người rung động nữa.
“Đi. Chồng!” Tuyết Chi nhìn anh cười thật tươi
...
Minh Khang đưa Tuyết Chi về biệt thự của nhà bố mẹ anh. Anh cũng thừa biết là bố mẹ cô ngày nào cũng sang biệt thự đó để nói chuyện về anh và Tuyết Chi. Họ còn xem sẵn ngày cười, rồi còn đoán xem em bé sẽ là nam hay nữ. Đây không phải là hình thức trọng nam khinh nữ, họ không còn chấp nhận cái quan niệm đấy nữa. Mà đây chỉ là đoán cho vui, rồi bất ngờ thôi. Tuy cả 4 ông bà sắp già nhưng vẫn còn vui với nhau lắm!
Tuyết Chi khoác tay Minh Khang bước vào. Mọi người có vẻ đang nói chuyện gì đó.
“Chào bố mẹ.” cô lên tiếng
“Ôi. Con gái/con dâu của ta về rồi đây!” hai bà mẹ đồng thanh
“Vào đây ngồi đi các con!”
Cả hai bước vào ngồi, Minh Khang lại chọn đúng chỗ là tâm điểm của mọi người, bốn phụ huynh ngồi hai bên, còn anh và cô ngồi chính giữa.
“Nghe nói.. hai con vừa đi đăng ký kết hôn về?” bố anh hỏi
“Ơ, con còn chưa nói chuyện này cho ai. Sao bố mẹ biết nhanh thế ạ?” Tuyết Chi ngạc nhiên
“Xời. Dùng trí óc hết con ạ.” bố cô cười vui vẻ, tay ông chỉ chỉ vào đầu mình
“Thôi được rồi. Hai con đã kết hôn với nhau thì bố mẹ cũng vui mừng, rất vui mừng luôn. Nói chung là bố mẹ đã chọn ngày cưới, hai đứa chuẩn bị sẵn đi chụp ảnh cưới rồi chọn phong cách đám cưới đi nhé!” mẹ cô
“Gì vậy mẹ? Sao lại nhanh vậy ạ?” Tuyết Chi ngạc nhiên từ lần này đến lần khác. Minh Khang thì cứ trầm tư không nói gì, cứ như anh biết hết mọi chuyện rồi.
“Không nhanh thì để làm gì chứ. Con phải nhanh chóng làm con dâu của mẹ ngay, ba mẹ con mình cả Minh Thư nữa, cùng nhau chống đối lại Minh Khang nha. Ahahahahaha.” mẹ anh bật cười lớn
Còn Tuyết Chi thì không khỏi ngạc nhiên. Mọi người đưa cô từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác, cô còn chưa load kịp nữa. Chỉ mới cùng anh đi đăng ký kết hôn, về nhà cái là bố mẹ đã chuẩn bị sẵn ngày dưới, còn hối thúc tìm hiểu về phong cách cưới nữa.
Chẳng lẽ Tuyết Chi phải lấy chồng sớm hơn dự định sao?