“Ồ. Chào cô nhé. Lâu lắm rồi không gặp!” Đường Ái Sa là người đẩy Tuyết Chi. Thấy cô ngã xuống đất, chẳng cảm thấy hối lỗi gì, ngược lại còn nói với giọng mỉa mai
Tuyết Chi đứng dậy, phủi phủi tay chân và quần áo, sau đó mặc kệ Đường Ái Sa nói gì. Cô không có rảnh để nói chuyện với những người như cô ta.
“Cô này thật buồn cười. Không biết tôn trọng người khác hay sao hả? Tôi chào cô mà cũng không nhận được lại một lời nói, khinh người đến thế là cùng.” Nói với Tuyết Chi nhưng cô lại không nói gì lại, cô ta có chút bực dọc
“À, thông cảm nhé. Đối với những người không có não thì tôi không muốn nói chuyện làm gì. Chỉ để tốn công tốn nước bọt thôi.”
“Cô...” Ả ta không nói gì lại
“Tôi làm sao?”
“Cô! Cô như vậy mà cũng xứng đáng được làm phu nhân của tập đoàn sao?”
“Xứng đáng hơn cô là được rồi.”
“...” Ái Sa cứng họng
Tuyết Chi chẳng buồn nói chuyện nữa, lấy cốc nước cam và cốc cà phê để đi lên phòng chủ tịch. Mọi người trong phòng nước cũng trầm trồ về Tuyết Chi, còn liên tục chỉ trỏ chửi bới Đường Ái Sa khiến cô ta không biết nói gì hơn vì ngượng quá, tức giận mà chạy thẳng ta ngoài.
Tuyết Chi lên đến phòng, thấy Minh Khang đang ngồi ở ghế, mắt chằm chằm vào hộp cơm mà cô mang đến để trên bàn.
“Minh Khang!”
“Tuyết Chi! Sao em lại đến đây?” Minh Khang vội vàng chạy ra chỗ cô, đỡ lấy hai cốc nước và ôm cô vào lòng.
Hít hà được mùi hương quen thuộc, Tuyết Chi ôm lấy cơ thể anh vào lòng mình. Anh thật to lớn, bên trong còn vạm vỡ nữa. Đã rất lâu rồi cô chưa được ngắm cơ thể của anh, không biết nó có biến thành 6 múi dồn 1 hay là đẹp hơn nữa.
“Em lên để đưa cơm cho anh.”
“Sao phải đưa? Anh sẽ về nhà ăn cơm với em mà.” Minh Khang xoa xoa mái tóc của cô, dịu dàng trả lời. Khác hẳn với thái độ của anh lúc ở trong phòng họp, gặp được Tuyết Chi là tan biến hết.
“Không. Em muốn lên công ty anh nữa. Lâu rồi chưa đến, chắc mọi người nhớ em lắm!” Tuyết Chi cười khúc khích
“Hừm! Vậy phải để em ở nhà thôi, không cho phép em vui vẻ với người khác.” Mặt anh lúc này có hơi cau lại sau câu nói của Tuyết Chi.
“Ơ. Không được như vậy. Làm như vậy là xấu tính đó.”
“Không xấu tính chút nào. Anh chỉ muốn em là của anh thôi.”
“Đồ chiếm hữu cao!”
“Chỉ mỗi mình em.”
Thế rồi Minh Khang bế Tuyết Chi lại ghế sofa. Anh mang hộp cơm cùng hai chiếc thìa nhỏ xinh, cầm theo hai cốc nước mà Tuyết Chi đã mua để cùng ăn trưa.
“Ngon quá. Quản gia John làm hả?” Cảm nhận được hương vị ngon của bữa cơm, Minh Khang hỏi
“Không. Là em làm đó. Em đích thân xuống bế nấu cho chủ tịch ăn đó.”
“Vợ anh nấu ngồi nhất. Nhưng em xuống bếp đừng nghịch dao kéo gì nhớ chưa?” Minh Khang nhắc nhở
“Em biết rồi. Tý ăn xong là em về đây, ở đây chán lắm.”
“Để anh bảo tài xế đưa về.”
“Dạ thôi. Em muốn đi chơi, không cần đâu. Anh cứ yên tâm làm việc, điện thoại của em có bật định vị mà, anh không phải lo đâu.” Tuyết Chi bật điện thoại mình lên, có sẵn chế độ định vị nên Minh Khang có thể biết được cô đi đâu.
“Ừm được rồi. Ăn cơm đi!”
...
Tuyết Chi lên thang máy để xuống sảnh, ai ngờ lại gặp ngay Đường Ái Sa ở đó. Giờ Tuyết Chi mới để ý, cô ta ăn mặc như không ăn mặc. Áo thì hở hết phần lưng, hở nửa bầu ngực, rồi cái váy thì nhắn tũn. Muốn gì đây nữa? Tính đến để quyến rũ ai hay sao?
“Ồ. Lại gặp cô nữa rồi.” Nhìn thấy Tuyết Chi, cô ta lại gần, miệng nhếch lên
“Ừ.”
“Không ngờ đó, phu nhân của tập đoàn mà lại ăn nói với mọi người trong công ty như vậy hả? Thật không ra dáng chút nào!” Ả ta lắc lắc cái đầu, như là muốn chê Tuyết Chi
“À. Cô nên nhớ nhé, tôi chỉ không đối xử lịch thiệp với những người không có não, hay khinh thường người khác với lại mặt dày. Không biết, cô Đường đây có phải là người như vậy không nhỉ?” Tuyết Chi nhìn cô ta mà cười khıêυ khí©h
“Cô..”
“Tốn thời gian.” Tuyết Chi định bước đi, nhưng cô ta vội kéo tay cô lại
“Đi vào đây, tôi có cái này cho cô xem.”
Đường Ái Sa kéo Tuyết Chi vào đằng sau công ty. Nơi này ít người qua lại, cùng lắm là những cô lao công, nhưng bây giờ không phải là phiên của những người ấy.
“Tôi có cái này cho cô xem.”
Cô ta lấy điện thoại ra, vào mục ảnh, giơ lên Tuyết Chi một bức ảnh. Bên trong là hai cơ thể trần trụi, người con gái có thể nhìn rõ là Đường Ái Sa, còn đàn ông kia, lấp ló góc nghiêng của Minh Khang. Tuyết Chi bần thần, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh..
Đường Ái Sa còn lôi trong túi ra một tờ giấy siêu âm. Có thể thấy rằng, cô ta mang thai cũng được 3-4 tháng, bụng phẳng lì, nhưng nhìn rõ thì thấy bụng cô ta hơi nhô lên một chút xíu. Vì người Ái Sa cũng mũm mĩm, nhìn từ xa cũng không thể biết được.
3 đến 4 tháng, lúc đó Tuyết Chi vẫn còn mất trí nhớ. Cô còn không biết anh là ai. Có lẽ nào?
“Anh Minh Khang, anh ấy đã cùng tôi, sau đó tôi đã mang thai con của anh ấy rồi! Cô nhìn xem, rất rõ nét, cô còn muốn tranh cãi gì không?” Ái Sa nở nụ cười khıêυ khí©h nhìn cô
Nhìn bức ảnh đúng thật là rõ nét, hình ảnh hai người như vậy, làm sao mà Tuyết Chi tin được? Cô cứ nhìn đăm chiêu vào bức ảnh, và cả tờ giấy siêu âm. Liệu đây có phải là thật?
Nhưng tình cảm, sự mạnh mẽ của cô lại trỗi dậy, cô không chấp nhận những lời nói mà Ái Sa nói với cô.
“Tôi tin tưởng anh ấy!”