Minh Khang và Tuyết Chi ngày ngày rất vui vẻ bên nhau. Bây giờ trí nhớ của cô cũng đã cải thiện rất tốt lắm rồi! Cô nhớ được mọi thứ, nhớ được mọi người, nhớ được những kỉ niệm từ lúc trước rồi. Tuyết Chi hoàn toàn đã trở lại một con người bình thường như trước kia!
...
Sáng
Minh Khang thức dậy để đi đến tập đoàn CK. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, quần âu xanh đen, thắt chiếc cà vạt màu xám. Nhìn lên giường, Tuyết Chi vẫn còn đang say giấc. Minh Khang khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi cô.
“Tuyết Chi ở nhà ngoan nhé, anh đi làm, để trưa anh về ăn cơm với em!”
Tuyết Chi trở mình, nằm quay lưng về phía anh, miệng khẽ nở nụ cười dịu dàng. Chỉ vậy thôi cũng khiến Minh Khang vui rồi. Anh không nỡ gọi cô dậy, cứ để cho Tuyết Chi ngủ. Nhìn cô một cái, sau đó mới đóng cửa phòng để xuống dưới nhà.
Cả 4 ông bà Âu Vĩnh Thần, Thẩm An Ngọc. Lục Dạ Tuấn và Hàn Thiên Nhi đã quay trở về nhà của mình rồi, để lại không gian cho hai người càng thêm mặn nồng hơn.
Xuống dưới nhà, quản gia John đang đứng ở vườn chỉ đạo cho các cô giúp việc chăm sóc và tưới những bông hoa. Thấy anh xuống, ông cúi đầu
“Chào buổi sáng thiếu gia. Ngài dùng bữa sáng!”
“Được rồi. Tôi không ăn. Ông cứ để cho Tuyết Chi ngủ, đến khi nào cô ấy dậy thì chuẩn bị thức ăn sáng cho cô ấy, tôi phải lên công ty xem xét tình hình rồi. Nếu Tuyết Chi có vấn đề gì thì ông báo với tôi!”
“Được! Thiếu gia cứ yên tâm!”
“Tôi đi đây!”
Chiếc xe Bugatti của Minh Khang dần dần lăn bánh khỏi căn biệt thự, quản gia John vẫn cứ dõi theo đến khi khuất mắt thì mới quay trở lại vào trong nhà.
Mọi chuyện cũng đã được hoá giải, Tuyết Chi và Minh Khang hiện tại đang sống rất hạnh phúc bên nhau, khiến người như ông cũng cảm thấy vui thay. Ông cứ nhớ lại những khoảnh khắc trước kia, 2 năm trước, lúc đó thật khác với bây giờ! Ông chỉ mong mọi thứ vẫn diễn ra như bây giờ thôi!
...
Tuyết Chi đang mơ ngủ, cô chợt tỉnh dậy, tay sờ sờ sang bên cạnh, nơi ấy đã lạnh lại, hương thơm của Minh Khang vẫn còn đọng lại trong khoảng không đó.
“Ưʍ.. Minh Khang đi làm rồi!”
Cô bật dậy, vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, ra ngoài cô vẫn mặc trên mình chiếc váy ngủ màu hồng. Vì cô quyết định cả sáng nay sẽ không đi đâu, chỉ ở nhà chơi nên chỉ đơn giản vậy thôi.
Tuyết Chi búi cao tóc lên trên, trông rất gọn gàng và xinh đẹp. Cô xuống dưới tầng, thấy quản gia John và mọi người đang vui vẻ ở phía sau vườn, vội vàng chạy ra để xem thử
“Chào mọi người. Mọi người đang làm gì đó ạ? Cho cháu chơi với.
“Ơ, thiếu phu nhân. Mời cô vào trong nhà ăn sáng, thiếu gia có căn dặn tôi rồi!” quản gia John vội vàng quay ra đằng sau sau nghi nghe được tiếng nói của cô
“Dạ. Thôi ạ. Tý cháu ăn cũng được. Mà bác gọi cháu là Tuyết Chi thôi. Gọi như vậy cháu cũng không thích lắm, vì bọn cháu chưa cưới nhau mà. Kể cả sau này có cưới nhau rồi thì bác cũng gọi Tuyết Chi thôi, không cần phải thiếu phu nhân đâu ạ, nghe xa cách quá!”
“Nhưng...” quản gia John ngập ngừng
“Không nhưng nhị gì đâu ạ. Để cháu ra giúp mọi người một tay, nhìn họ làm vui quá, bác không cần phải lo lắng gì đâu ạ. Anh Minh Khang có hỏi để cháu hải thích cho.”
Nói xong, Tuyết Chi chạy tót ra phía vườn, không để ông kịp nói gì. Cô cầm lấy vòi nước, phun nước nhẹ lên những bông hoa. Còn một phần, cô lấy kéo, cắt từng bông hoa đó thành 1 bó hoa, để xíu nữa cô cắm vào bình hoa trên phòng.
Xong xuôi đến chán, cô mới vào trong nhà ăn sáng. Bữa sáng của Tuyết Chi được quản gia John làm rất nhiều món, cô chỉ ăn mỗi lát bánh mì và uống cốc sữa. như vậy cũng đủ no rồi.
Ăn xong, Tuyết Chi ra phòng khách ngồi xem TV, ăn bim bim, bánh kẹo. Thấy cảnh cô nằm trên sofa, Minh Khang nhìn qua camera cũng thấy có chút buồn cười. Đang trong cuộc họp, mọi người thấy chủ tịch không chú ý đến mà cứ mỉm cười, họ cũng không dám nói gì.
Nằm xem chán, cô mới quyết định đi nấu đồ ăn trưa mang lên cho Minh Khang. Vì cô không có việc gì làm, mà lâu rồi chưa đến tập đoàn CK, nên Tuyết Chi cũng muốn đi đến đó.
Khỏi phải nói, trình độ nấu ăn của Tuyết Chi lại được nâng thêm 1 tầng cao rất mới. Cô được mẹ và các đầu bếp hàng đầu thế giới dạy cho nhiều món ăn ngon, xịn.
Bữa trưa của Minh Khang có thịt bằm sốt cà chua, canh rau, khoai tây nghiền và cơm.
Lên trên nhà thay quần áo, cô mặc trên mình chiếc váy babydoll 2 dây kẻ ngang tay áo. Chiếc váy để lộ ra xương quai xanh quyến rũ của cô. Mái tóc buộc nửa đầu, kẹp lại bằng một chiếc nơ.
Nhìn ngắm mình trong gương, sau đó mới mang cơm đi xuống dưới nhà. Lên xe, cô được tài xế trở thẳng đến công ty của anh.
Bước lên sảnh, mọi người đều bàn tán ngưỡng mộ rất nhiều. Ai mặt lại không biết được thiếu phu nhân của chủ tịch chứ. Đa đố họ đều rất thích cô, những người ghét là những người có ý với Minh Khang, nên khi thấy cô, họ rất chướng mắt vì ghen tỵ, không trèo được cao.
Bước vào thang máy cho chủ tịch, cô bấm lên tầng cao nhất. Đứng suy nghĩ, nhìn mình trong gương thì thang máy cũng dừng.
Bước ra ngoài để vào phòng chủ tịch. Nhưng lại không thấy anh đâu, có lẽ bây giờ Minh Khang đang họp rồi. Tuyết Chi để gọn hộp cơm lên bàn làm việc, sau đó ra ngoài chơi.
Cô xuống tầng thiết kế, vì Tuyết Chi cũng khá thích ngành này. Mọi người thấy cô thì rất thân thiện và cởi mở, cũng là do cái tính của cô rất được lòng mọi người. Nói chuyện chán chê với mọi người thì Tuyết Chi đến phòng nước.
Đang đứng chọn món, vì trong menu có rất nhiều món nước mới. Cả người cô bỗng bị xô về phía sau, làm Tuyết Chi ngã nhào xuống đất. Ngước lên nhìn thì thấy gương mặt có chút quen, cô mới ngẫm ra, à...
“Ồ. Chào cô nhé. Lâu lắm rồi không gặp!” Đường Ái Sa là người đẩy Tuyết Chi. Thấy cô ngã xuống đất, chẳng cảm thấy hối lỗi gì, ngược lại còn nói với giọng mỉa mai