Tuyết Chi đi ra xe, Minh Khang đã đợi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy cô, Minh Khang chạy ra ôm chặt Tuyết Chi vào trong lòng.
“Anh.” Khuôn mặt cô áp thẳng vào l*иg ngực của anh, cảm nhận được rõ nhịp tim đang đập rất nhanh. Được ôm vòng tay ấm áp của anh làm Tuyết Chi rất thích thú
“Đi về thôi!”Anh buông Tuyết Chi ra, kéo tay cô đi theo mình.
Lần này, Tuyết Chi rất thắc mắc. Không biết tại sao Minh Khang lại dễ tính đến như vậy nhỉ? Cô nhớ lần trước chỉ tiếp xúc với Azaria Richard thôi mà anh cấm cản đủ thứ, đằng này cô lại đi nói chuyện riêng với hắn ta, nhưng Minh Khang lại không tra hỏi thứ gì. Có lẽ anh đã thay đổi rồi! Tuyết Chi mỉm cười hạnh phúc.
Minh Khang đưa Tuyết Chi về nhà. Ở trên xe, anh kể rất nhiều thứ lúc trước cho Tuyết Chi nghe. Nó cũng góp một phần vào trí nhớ của cô được cải thiện hơn.
Càng nghe, Tuyết Chi càng cảm thấy, câu chuyện về cậu bé và cô bé trước kia rất quen thuộc. Rất giống chuyện của mình với Minh Khang.
“Này. Minh Khang. Có phải, chuyện cậu bé và cô bé lúc trước anh kể với em.. là... chúng ta đúng không?”
“Đúng rồi! Chính xác.” Minh Khang nhìn sang Tuyết Chi gật đầu
“Ơ. Tại sao lúc đó anh không kể hẳn ra là chúng ta đi. Làm em ngày nào cũng nghĩ về nó.”
“Lúc đó em còn thắc mắc anh là ai, không quên biết anh, làm sao anh có thể kể chứ?”
“Ừm.. ha.. đúng rồi. Hì. Xin lỗi anh!” Tuyết Chi gãi đầu
“Lúc em hỏi anh là ai, trong tim anh thật sự rất đau. Em thử nghĩ xem, người mình yêu nhất, vậy mà cô ấy lại không biết mình, như vậy cũng chẳng khác gì xát muối vào trái tim đang rỉ máu cả.”
“Em sẽ bù đắp lại cho anh mà. Anh đừng buồn nữa nhé, em lại yêu anh rồi.” Tuyết Chi nhổm người dậy, hôn lên má anh một cái. Minh Khang thì đứng hình trước nụ hôn đó, ngọt ngào thật!
...
Minh Khang lái xe về đến nhà. Cất gọn xe vào trong gara, anh mở cửa xe xuống để bế Tuyết Chi ra, không để cô chạm chân xuống đất. Đi qua phòng khách, cả 4 ông bà đang ngồi uống đi trà ăn bánh với nhau. Tuyết Chi trườn người xuống, khẽ ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện.
“Chào bố mẹ!”
“2 đứa vừa đi chơi hả? Nào lại đây, để chúng ta bàn chuyện với hai con.”
Minh Khang bước vào ngồi bên cạnh Tuyết Chi. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn của cô, truyền qua cô chút hơi ấm.
“Có chuyện gì sao bố mẹ?” Minh Khang hỏi
“Chả là.. Bọn ta cũng sắp già tới nơi rồi, rất mong có một đứa cháu để bế. Vậy nên mong rằng hai đứa sẽ sớm kết hôn với nhau. Nhưng chắc chắn sẽ cần thời gian để Tuyết Chi ổn định lại tinh thần. Nên xem xem, hai con cố gắng với nhau nhé!” Ông Âu Vĩnh Thần lên tiếng nói
Minh Khang nghe mà có chút cau mày, hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Nếu họ nói thẳng ra là muốn có cháu bế và muốn hai người kết hôn với nhau thì cứ nói thẳng, đâu nhất thiết phải lý do lý trấu gì ở đây chứ. Mà họ càng có lý do, Minh Khang càng thấy sai hơn. Với lại anh cũng mong muốn kết hôn với Tuyết Chi lắm rồi, đằng này sẽ không để cô đi đâu để thoát khỏi anh nữa.
“Vâng. Con cũng suy nghĩ. Mà bố mẹ, bố mẹ nói sắp già hả? Vậy già của bố mẹ là sắp 50 rồi đúng không?” Minh Khang nheo mắt nhìn cả bốn ông bà.
Nghe anh nói xong thì cả 4 người bật cười lớn lên. Đúng rồi, cả bốn ông ba chưa đến nỗi già như những gì ông Vĩnh Thần nói. Hai ông bố mới bước sang tuổi 50, nhưng vẫn còn khỏe mạnh và rất sung sức, nét đẹp của lão già vẫn ẩn chứa trên khuôn mặt của họ. Hầu như rất ít nếp nhăn xuất hiện.
Còn hai mẹ, họ chỉ ngoài 40 tuổi, vẫn còn rất tươi trẻ, xinh xắn, mạnh mẽ. Cả hai bà cũng chẳng thấy có chút nếp nhăn nào trên khuôn mặt cả. Vậy nên cái giả thiết “già của bố mẹ” không thể được áp dụng trong trường hợp này.
“Haha. Nghe con nói cũng chí phải. Bố mẹ tuổi vẫn còn rất mạnh khỏe. Vậy nói thẳng ra là ta muốn hai con mau chóng kết hôn, rồi sớm mang cho ta một đứa cháu ra đây, gái hay trai cũng được. Ta không có khái niệm ‘Trọng nam khinh nữ’. Đó, chỉ có vậy thôi!” Ông Lục Dạ Tuấn nói
Nghe xong mà Tuyết Chi cảm xúc lẫn lộn, ngượng ngùng, có chút giận giữ, nhưng cũng có một ít vui vẻ. Dù gì cô cũng mới 20 tuổi thôi mà, vẫn còn sớm lắm, cô còn chưa thể ăn chơi được nữa, chưa thể đi du lịch vòng quanh thế giới rồi mới đi lấy Minh Khang. Tuyết Chi không can lòng!
“Bố, mẹ. Con vẫn còn trẻ mà. Để vài năm nữa là được thôi, sao phải sớm thế làm gì chứ. Hay bố mẹ bảo Tử Nguyên nó lấy vợ trước đi, Minh Thư cũng được đó. 2 đứa chúng nó lấy vợ lấy chồng sớm là có ngay cháu bế ấy mà!” Cô không có gì để làm bia chắn đạn, chỉ đành lôi em trai cô và em gái anh vào nói đỡ
“Vô lý! Không thể chấp nhận được! Tử Nguyên em con mới có 17 tuổi, thằng bé phải có sự nghiệp lớn chứ. Còn Minh Thư mới 16 tuổi, vẫn chưa thể lấy chồng sớm được. Con đừng có lấy các em ra làm bia chắn đạn đấy. Nhất định trong năm nay và năm sau, hai đứa phải nhanh chóng kết hôn nhé. Để cho chúng ta còn thấy sự hạnh phúc của hai đứa chứ!” Bà Thẩm An Ngọc - mẹ anh vội vàng nói
“Cái dẫn chứng của con không đủ sức thuyết phục, vì vậy nên nó phải bỏ ra khỏi vấn đề cần được nghị luận này!” bà Hàn Thiên Nhi cũng nói để trêu chọc cô
Tuyết Chi chỉ biết cúi đầu mà bất lực. Có lẽ cô phải lấy Minh Khang sớm hơn dự kiến của bản thân mình đưa ra. Cả nhà lại cười lớn lên, Minh Khang cũng khúc khích cười bên cạnh, tay nắm lấy tay cô, nhìn sang Tuyết Chi.
“Anh cười cái gì? Thích ăn đấm à?” Thấy Minh Khang cười mình, cô giơ nắm đấm lên mà lườm anh
“Thôi, anh nào dám!”
Cả nhà lại được phen cười ầm ĩ lên. Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. Có lẽ, thời gian sau này, chỉ cần thấy được sự vui vẻ như vậy thì hạnh phúc sẽ càng lớn lao mà thôi!