Chương 53: Ngắm em lần cuối

Minh Khang bước vào phòng bệnh, nơi Tuyêtd Chi đang nằm đó. Khuôn mặt cô trắng bệch, nhưng vẫn giữ nguyên được nét đẹp của riêng cô. Minh Khang đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô. Bỗng chợt, nước mắt anh rơi ra, nhỏ giọt xuống dưới tay của cô..

Anh hối hận rồi, hối hạn thật rồi! Anh trách mình, trách bản thân mình, trách từ những việc mình đã làm với cô trước đây..

“Minh Khang cúi xuống hôn lấy bàn tay cô, áp tay Tuyết Chi vào má mình để truyền hơi ấm.

Được sự đồng ý của bố mẹ Tuyết Chi, Minh Khang mới được phép vào phòng bệnh của cô. Vì chỉ hôm nay thôi, Minh Khang phải thu dọn đồ đạc để trở về nước theo lời của bố cô. Anh nói rồi mà, hậu quả là do mình gây ra nên phải chịu hết tất cả.

“Tuyết Chi, tôi yêu em lắm!”

Lời anh nói ra có vẻ muộn màng không nhỉ?

Minh Khang vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô. Bàn tay to lớn của người đàn ông ôm trọn lấy bàn tay bé nhỏ của cô gái, từ từ truyền cảm giác ấm áp cho cô.

Minh Khang vẫn cứ đắm chìm nhìn ngắm Tuyết Chi, vẫn ngứ ngây ngất với vẻ đẹp của cô. Anh cứ nhìn cô mãi, vì chẳng bao lâu nữa là Minh Khang không gặp lại cô nữa..

Anh cúi xuống, hôn từ từ lên mắt cô, trán cô, hai chiếc má không còn bánh bao như ngày xưa, và cuối cùng là xuống đôi môi.

Trên cổ cô đầy những vết thương, vết cắn do anh gây ra, có lẽ bên trong thân thể cô cũng còn rất nhiều..

“Em nhớ phải tỉnh lại nhanh nhé? Đến khi em tỉnh lại, tôi sẽ tìm mọi cách để chuộc lỗi với em, mong rằng em sẽ tha thứ cho tôi. Yêu em lắm!”

Bỗng, từ hai mắt của Tuyết Chi, hai hàng nước mắt chảy ra. Phải chăng, Tuyết Chi đã nghe thấy được những lời nói của Minh Khang, hay là cái gì khác? Anh lau nước mắt cho cô, sau đó từ từ buông tay cô ra.

“Tôi phải đi rồi, mong rằng em sẽ sớm tỉnh lại. Tôi sẽ tìm mọi cách để em và bố mẹ có thể tha thứ cho tôi. Em chờ nhé?” Anh lấy tay gạt nước mắt trên mặt mình, cúi xuống hôn lên môi cô như là lời tạm biệt

Nhìn cô một lần, nuối tiếc tràn đầy trong anh. Cuối cùng, Minh Khang quay mặt mà rời đi..



Ra ngoài cửa, gặp bố mẹ anh và bố mẹ cô đang đứng ở ngoài. Có lẽ cả 4 ông bà đều nghe hết, nhìn thấy hết được những hành động của anh rồi. Mẹ anh dường như cũng đã hiểu rõ chuyện, bà trách anh, nhưng cũng không nói ra điều gì. Vì anh đang nhận hậu quả mà mình gây ra rồi mà!

Bố mẹ Tuyết Chi dường như vẫn rất giận anh, nhưng họ cũng cảm động trước hành động vừa rồi của anh. Minh Khang không nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi họ, sau đó rời đi ngay.

Về đến nhà cũ, anh chuẩn bị đồ, hành lí để sẵn sàng bay về nước rồi. Nhìn lại căn phòng, nơi rất nhiều kỉ niệm diễn ra, trong lòng anh nặng trĩu..

Minh Khang lái xe đến sân bay, vé máy bay anh đã đặt trước rồi. Quản gia John là người tiễn anh ra, và đi cùng anh là thư ký James.

“Thiếu gia đi bình an. Ở đây có tình hình gì về thiếu phụ nhân, tôi sẽ báo cho anh!”

“Được rồi, cảm ơn ông. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe” Anh chỉ gật đầu một cái, sau đó quay đầu đi ngay

Minh Khang cứ thế bay liền về nước. Trong lòng đầy đau xót, hối hận, buồn bã, nhưng cũng chẳng thay đổi được cái gì!

Sau 13 tiếng, anh đáp xuống sân bay. Trở về ngôi nhà của mình. Em gái Minh Thư là người ra đón anh. Con bé vẫn vậy, không thay đổi tính nết, chỉ cao lên một xíu. Gặp anh thì nó cũng đã biết chuyện nên chỉ trách anh vài câu. Mặc dù nó thương Tuyết Chi hơn Minh Khang, nhưng dù gì cũng là em gái của anh nên con bé cũng không nói nặng gì.

Về đến nhà, Minh Khang thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, suy tư về mọi việc. Minh Thư lấy nước để anh uống, con bé có ngồi xuống để an ủi anh. Càng nói, anh càng đau lòng, gục đầu xuống vai Minh Thư để khóc.. Cô bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai mình khóc.

Từ nhỏ đến lớn, Minh Khang rất mạnh mẽ, dù chuyện có xảy ra như thế nào thì anh vẫn sẽ không để một giọt nước mắt của mình chảy ra, sẽ tự tìm cách để giải quyết. Nhưng có lẽ lần này thì không rồi..

Minh Thư chỉ ôm lấy anh, vỗ vỗ vào vai anh như là lời an ủi. Vì thương Tuyết Chi, thấy anh mình khóc như vậy nên Minh Thư cũng khóc nốt luôn. Nước mắt của anh ướt đẫm vai Minh Thư, nhưng vẫn không chịu ngừng.

“Anh.. hức.. anh đừng khóc nữa. Anh mà khóc là em khóc theo đấy.. hức.. em không chịu nổi đâu...”

Minh Khang mặc kệ lời nói của cô, vẫn cứ khóc mãi.. Không biết bây giờ tình hình của Tuyết Chi như thế nào rồi, anh nóng lòng muốn biết, muốn được chăm sóc cô.

Nhưng anh không đủ tư cách..