Chương 50: Vỡ lẽ

“Rốt cuộc bà là ai? Tại sao lại ở đây? Có mục đích gì?”

Minh Khang nghiêm nghị nhìn thẳng xuống cô Gloria đầy sát khí. Nhìn thấy ánh mắt ấy đang chĩa thẳng về phía mình, cô Gloria cũng không rét mà run..

“Tôi.. tôi không có mục đích gì hết. Tôi chỉ muốn làm giúp việc thôi.” Cô Gloria quỳ xuống trước mặt anh, hai tay run run bấu chặt lại với nhau, ánh mắt không dám nhìn thẳng lên người đối diện

“Bà đừng tưởng tôi không biết những chuyện mà bà đã làm. Bà có phải người đã giúp Tuyết Chi trốn thoát, có phải không?” Anh khoanh tay đứng dậy, gần tiến về phía cô

“Tôi.. tôi...” cô Gloria vô cùng hoảng sợ. Không ngờ chuyện đó lại khiến anh phát hiện ra, bây giờ cô hết đường chối cãi

“Nói nhanh. Cô đến đây có mục đích gì? Ai là người đứng đằng sau cô?” Anh chợt quát lớn, tiếng quát vang vọng khắp căn hầm, nó làm cho cô Gloria ngã ngửa ra đằng sau vì run sợ

Cô Gloria không dám nói ra, sợ rằng anh sẽ đi tìm người ấy để mà trút giận..

“Tôi... không có ai cả.”

“Đến bây giờ mà bà còn chối được sao? Nếu bà mà không mau nói, tôi sẽ điều tra đến tận cùng, lúc đó bà và người đó sẽ sông không bằng chết!” Anh “nhẹ nhàng” đe dọa cô Gloria, nó như một lời đầy sát thương với cô

“Tôi.. tôi..”

“Tôi không có nhiều thời gian đâu. Điều tra thì rất là lâu, mà tôi lại không có đủ kiên nhẫn. Bà mà nói thì yên tâm, tôi sẽ tha cho bà một con đường sống. Nhưng nếu bà mà không nói, thì cái xác của bà gia đình bà cũng sẽ không biết đâu!”

Cô Gloria nghe xong thì tái xanh mặt mày, sợ hãi tột cùng. Cô biết, một khi Minh Khang nói thì chắc chắn anh sẽ làm thật, thậm chí còn kinh khủng hơn nữa cơ. Nhưng nếu khai ra, thì cô Gloria sẽ có lỗi với người chủ của mình. Cô suy nghĩ thêm, không biết nên làm như thế nào.

“Sao rồi? Tôi không có đủ thời gian đâu. Bà nói hay không?”

“....”



“Tôi quên mất, gia đình bà đang vui vẻ với nhau đấy. Nếu bà mà không khai ra, thì tôi e rằng sự vui vẻ đó sẽ không còn đâu!”

“Tôi.. tôi nói ạ.” Bước đường cùng, cô chỉ đành chấp nhận đầu hàng

“NÓI!”

“Là.. là cậu Azaria Richard..”

Đến đây thì anh mới vỡ lẽ ra. Azaria Richard!

“Hắn ta muốn bà đến đây để làm gì?”

“Dạ.. cậu chủ.. muốn tôi đến để báo cáo tình hình của thiếu phu nhân..”

Có vẻ như hắn ta chưa muốn từ bỏ, muốn đối đầu với anh sao? Được!

Vậy là bấy lâu nay, mọi hành động, lời nói của Minh Khang và Tuyết Chi đều bị Azaria Richard nắm được bằng chặt. Hắn ta không muốn từ bỏ Tuyết Chi, ngược lại còn cử người đến để theo dõi tình hình của cô nữa..

“Được rồi.. bà có thể được thả ra. Gia đình bà đang ở dãy nhà X khu D, đến đó nhận lấy họ đi.”

Nói xong, anh ra lệnh vệ sĩ để cô Gloria đi, còn anh thì nắm chặt lấy tay, tức giận mà đi lên nhà.

Azaria Richard! Tại sao hắn lại muốn như vậy? Hắn muốn Tuyết Chi đến như vậy ư? Vậy là bấy lâu nay, thông tin của Tuyết Chi thì hắn đều biết rõ mồn một. Càng nghĩ đến thôi, Minh Khang càng nổi cơn ghen hơn, nghĩ đến hình ảnh của Tuyết Chi và Azaria Richard, anh càng thêm tức giận, điên tiết hơn..

Minh Khang nhanh chân đi lên phòng, mở cửa ra, Tuyết Chi chỉ đang ngồi trên giường. Vốn dĩ anh sẽ không làm gì cô đâu, nhưng càng nghĩ đến chuyện lúc nãy, anh càng nổi máu ghen hơn.

Minh Khang tiến đến nắm lấy cổ Tuyết Chi mà nhấc lên, hai chân của cô chới với trong không trung, khó thở mà ngọ nguậy. Cô không hiểu tại sao vừa vào phòng mà Minh Khang đã như vậy

“Em..em.. anh.. bỏ ra..”



“Hừ! Hay thật. Đã bị nhốt ở đây rồi, vậy mà còn có thằng con trai cử người đến để theo dõi tình hình của em sao?”

“Bỏ.. bỏ ra..” Tuyết Chi khó thở mà rung lắc người, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh vì chuyện đó tức giận mà giận cá chém thớt lên người cô..

Anh không nói gì, lập tức vứt mạnh người cô xuống bên dưới. Vì anh nhấc người cô lên cao, nên khi ngã xuống dưới khá là cao. Tuyết Chi cứ để thân thể mình rơi xuống, nhưng không ngờ, đầu của cô lại bị đập mạnh vào một bên tủ cạnh giường.

“A!”

Đầu óc choáng váng, đau đớn vô cùng! Tuyết Chi nhăn mặt đau đớn, ôm lấy cái đầu vừa bị đập. Minh Khang càng điên hơn, anh nhấc bổng người cô lên, đập mạnh vào chiếc giường. 2 lần bị tác động mạnh vào đầu, Tuyết Chi không thể nào đứng vững hơn được nữa. Đầu truyền đến một cảm giác đau nhức, sau đó cô dần ngất đi. Tuyết Chi từ từ nhắm mắt, trước mắt mình bây giờ chỉ toàn là một màu tối đen thui, cô không còn biết trời chăng gì nữa.

Khuôn mặt cô trắng bệch, nằm gọn trên giường. Bấy giờ Minh Khang mới bừng tỉnh lại, vừa nãy là do anh bị mất kiểm soát, nên làm hại cô. Anh đến lay lay người cô dậy, nhưng cô không cử động gì cả..

“Tuyết Chi, Tuyết Chi, em làm sao vậy?”

“Tuyết Chi, mở mắt ra nhìn tôi. Tuyết Chi..”

Dù anh có gọi người, lay lay đến mức nào thì Tuyết Chi tuyệt nhiên không có tỉnh dậy. Cô vẫn giữ một trạng thái im lặng, mặt trắng bệch như vậy.

Anh thấy có điều không ổn rồi, bế Tuyết Chi xuống nhanh nhanh đến bệnh viện. Anh gọi thư ký James nhanh chóng xuất hiện, cũng may là anh ta đến kịp lúc. Minh Khang ôm Tuyết Chi vào trong lòng, hối thúc thư ký nhanh đến bệnh viện.

Ở trong xe, anh không có bình tĩnh được, Tuyết Chi bị như vậy thì làm sao mà anh để yên được. Trong suốt đường đi tới bệnh viện, anh cứ lay lay người cô, gọi cô nhưng không nhận được hồi đáp. Minh Khang ôm Tuyết Chi vào trong lòng, những giọt mồ hôi đán thấm đẫm hai bên tóc, rơi xuống áo.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa Tuyết Chi lên trên giường, chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Họ thật nhanh tay vì biết đây là thiếu phu nhân của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố London này, sai sót chuyện gì thì chỉ có xuống đất.

Chạy theo Tuyết Chi đến cửa phòng cấp cứu, Minh Khang muốn chạy theo vào trong, nhưng cô y tá ngăn lại. Lo sợ Tuyết Chi sẽ bị làm sao, anh mất bình tĩnh mà nói

“Mấy người phải cứu sống lấy cô ấy, bằng không tất cả cái bệnh viện này tìm chỗ mà chôn đi!”