Chương 49: Chữ viết

Mấy ngày sau đó, Tuyết Chi ở trong phòng. Minh Khang không đi làm, ngày ngày chỉ ở trong phòng để dày vò cô, sợ rằng Tuyết Chi sẽ lại chạy mất!

Một hôm

Tuyết Chi bước vào trong nhà tắm. Vì quá chán nản với không khí bên trong căn phòng nên cô vào nhà tắm để hưởng một chút không khí thiên nhiên ở ngoài cửa thông gió. Cái cửa cũng to, bằng một đầu của cô. Tuyết Chi hướng ra ngoài mà hít thở. Thật dễ chịu!

Cùng lúc đó, anh bước vào phòng. Không thấy Tuyết Chi đâu nên anh đi tìm, vào trong nhà tắm, thấy cô đang đứng lên chiếc ghế, đầu hướng ra phía bên ngoài.

Minh Khang nổi giận lên, nhấc cổ cô lên, sau đó thẳng tay quẳng xuống giường. Tuyết Chi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tự dưng bị anh kéo về khiến cô có chút sợ hãi.

“Em đứng đó làm gì? Có ý định bỏ trốn hả?”

“Em..em không. Không phải đâu anh.. em...”

“Câm miệng. Đừng có nói lời nào nữa. Muốn trốn thoát khỏi tôi như vậy sao?” Anh chặn ngang lời nói của cô, không để Tuyết Chi nói được

“Không phải đâu.. anh hiểu lầm rồi.”

“Đừng tưởng tôi không biết cái gì. Em muốn chạy thoát sao? Đừng có mơ. Em nên nhớ, chân của tôi dài hơn nửa thân người của em, nên dù có thế nào tôi cũng sẽ bắt được em thôi!”

Nói đến đây, Tuyết Chi nhoẻn miệng cười. Trong thời thế như thế này mà anh lại có chút bá đạo. Thấy Tuyết Chi cười thì Minh Khang cũng thắc mắc, anh nói đúng mà, có sao nói vậy. Chân của anh dài hơn cả nửa thân người của cô, là nó đúng.



Nhưng Minh Khang lại nói không đúng thời điểm khiến Tuyết Chi chỉ biết cười. Bực mình quá, anh vào nhà tắm chặn lấy cửa thông gió vào, sau đó nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo và đi ra ngoài.

________________

Minh Khang bước xuống dưới nhà bếp. Trong bếp chỉ có mỗi cô Gloria đang lau dọn, còn quản gia John và những người giúp việc đang tưới cây ngoài vườn, cắt tỉa một chút cỏ hai bên cổng. Anh nhờ cô Gloria lên thư phòng để viết cho mình một ít tài liệu.

Mặc dù cô Gloria không hiểu gì cả và cũng không biết viết cái gì, nhưng Minh Khang nói chỉ cần viết theo cái mẫu là được. Nên cô Gloria đi theo Minh Khang lên thư phòng.

Đến thư phòng, đây là lần đầu tiên cô được đặt chân đến. Bởi nơi này là nơi bí mật của anh, ngoài anh ra thì không ai được tự phép bước vào đây, anh sẽ tự lau dọn nó thường xuyên.

Minh Khang đưa cho cô một bảng mẫu, cô viết theo trên tờ giấy đó. Tầm nửa tiếng sau, cô Gloria đưa cho anh những tờ giấy mà mình đã viết, sau đó xin phép ra ngoài.

Minh Khang chăm chú nhìn màn hình máy tính, rồi bỗng quay ra nhìn tập tài liệu ấy. Anh để ý vào tờ giấy đó. Chợt anh thấy có điều gì đó quen quen, chữ viết của cô Gloria anh đã từng nhìn qua ở đâu đó. Nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại. Anh chợt nghĩ đến cái bức thư mà Tuyết Chi đã nhận được. Anh vẫn còn giữ nó để điều tra ra căn cứ của nó. Mở hộp tủ và lấy nó ra, hai tờ giấy chính là có cùng một người viết! Chữ của cô Gloria chính là người đã viết bức thư ấy. Anh giật mình, đứng dậy. Không ngờ người viết bức thư này lại là cô Gloria!

Vậy căn cứ vào đâu mà cô Gloria lại viết rồi còn gửi nó đến Tuyết Chi? Chẳng lẽ, đằng sau cô còn có một người bí ẩn nào khác ư? Anh mất bình tĩnh, với lấy cái cốc bên cạnh ném thẳng vào tường.

Tại sao Minh Khang lại không nghĩ ngờ cô sớm hơn chứ? Tại sao anh lại không nghĩ cô Gloria vào đây làm việc với một mục đích khác? Và người đứng đằng sau cô là ai?

Ngay lập tức, Minh Khang cho người điều tra lấy cô Gloria.. Còn anh, anh sẽ có cách giải quyết của mình.

Anh gọi cô Gloria lên lại, sau đó nói với cô là sắp xếp lại đống tài liệu bừa bãi ở bên kia, tiện thể dọn luôn cái cốc mà anh vừa làm vỡ. Mọi chuyện đều do anh sắp xếp, để xem cô Gloria thật sự là ai?



Vừa dọn xong, cũng là lúc anh lấy bức thư ra.

“Cô Gloria, cô xem bức thư này là gì?” Anh nghiêm nghị đưa cho cô, quan sát lấy biểu cảm của cô

Cô Gloria nhận lấy bức thư, đọc được dòng đầu, cô có hơi giật mình, thái độ hơi hoảng sợ của cô thu vào tầm mắt của Minh Khang. Cô đưa lại cho anh bức thư, nói rằng:

“Dạ tôi không biết thưa thiếu gia.”

“Hửm? Bức thư này cũng khá lâu rồi, người gửi cũng rất lâu rồi. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra nó. Cô là người nhận thư của nhà cơ mà, sao bức thư này lại không biết?”

“Tôi.. tôi không nhớ nữa.” Cô hơi mất bình tĩnh nói

“Thật không?”

“Dạ.. thật thưa thiếu gia.”

“Cô đi với tôi.”

Nói rồi, anh để cô Gloria bước theo mình. Xuống đến tầng hầm, anh đẩy mạnh cô vào trong. Hai hàng vệ sĩ lập tức kéo cô vào sâu bên trong chỗ tối, đối diện là chiếc ghế mà Minh Khang ngồi vào. Cô Gloria bị đẩy ngã, nằm sõng soài ra đất. Minh Khang bước tới, oai phong ngồi lên chiếc ghế vàng kia, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô.

“Rốt cuộc bà là ai? Tại sao lại ở đây? Có mục đích gì?”