Chương 47: Bắt về

“Cô Gloria” Minh Khang bỗng kêu tên cô lên

Cô Gloria từ vừa nãy ngồi trong trạng thái run sợ, thấy anh kêu mình thì chột dạ, toát mồ hôi hột mà ngước nhìn lên anh. Không chỉ cô, mà mọi người cũng cảm thấy sợ hãi, bởi sát khí mà người đàn ông tỏa ra không hề ít. Gương mặt lại cau lại, trông tức giận vô cùng!

“D..dạ.. Dạ thiếu gia..” cô run run

“Cô hôm nay dọn dẹp phòng mà không thấy Tuyết Chi đâu sao?” Ánh mắt anh nhìn cô Gloria đầy sát khí, nó trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô Gloria run hết người lên

“Tôi.. tôi.. Lúc tôi lên gõ cửa phòng thì không thấy ai nữa...” hết cách, cô chỉ đành nói dối

“Thật?” Anh nhìn cô Gloria với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chỉ tiếc là mình quản lý căn nhà chưa kĩ càng, để diễn ra sự việc như thế này

“Vâng ạ.”

Khi anh đi tìm khắp nơi, chỉ thấy căn phòng ở cuối dãy là được mờ toang cửa ra. Ở cửa sổ trong phòng có một tấm chăn dài kéo xuống dưới đất, có thể Tuyết Chi đã trốn thoát bằng cách này. Mà liền bên dưới cũng là nơi vắng vẻ nhất trong căn nhà, làm sao Tuyết Chi có thể biết được nơi này trong khi ngày nào cô cũng bị nhốt ở trong phòng cơ chứ? Anh dần sinh nghi, việc chạy trốn của cô có người thứ 3 xen vào

Và người khả nghi nhất ở đây chỉ có cô Gloria!

Hai tên vệ sĩ canh gác cửa phòng đã bị Minh Khang lôi xuống tầng hầm mà bắn ch*t. Hai hắn ta không bảo vệ kĩ càng, để cho Tuyết Chi chạy ra ngoài lúc nào không hay.

Nghe cô Gloria nói xong, anh biết chắc chắn rằng cô ta đang nói dối. Biểu hiện, lời nói nó đã phản ánh lên rất rõ ràng. Nhưng anh cần phải để ý thêm nhiều hơn nữa, để xem cô ta tiếp tục làm được cái gì.

Minh Khang tức giận đùng đùng, đi lên thư phòng để điều tra thêm.

Căn phòng của hai người giờ đây bữa bộn, toàn là đồ đạc mà anh đã đập phá khi không thấy Tuyết Chi trong phòng.

Anh điên cuồng mà trút giận lên những người vệ sĩ. Họ cũng phải chịu hình phạt thích đáng của mình. Bảo vệ căn nhà không kĩ càng, để cho người con gái nhỏ bé cũng chạy thoát ra được!

Bởi vậy mới thấy, làm nghề vệ sĩ không hề dễ dàng chút nào!

Anh đã kêu gọi người đi tìm cô từ sáng rồi, nhưng một tung tích cũng không thấy đâu. Không ngờ cô nhỏ bé, nhưng lại trốn thoát được xa như vậy. Minh Khang ngầm tán thành cô..

Cả đêm hôm đó, anh không nhận được 1 tin tức nào từ Tuyết Chi, tức giận mà ném vỡ luôn chiếc điện thoại vào tường

“Lũ vô dụng, chết hết đi!”



Đêm đến, anh không ngủ được vì thiếu hơi của Tuyết Chi. Minh Khang như người mất hồn, lại thức dậy để đập đồ đạc tiếp. Anh nằm lên chiếc gối mà Tuyết Chi hay nằm, ngửi lấy mùi vani từ cơ thể của cô còn vương vấn lại..

“Tuyết Chi. Để tôi bắt được em thì em chết với tôi!”

Một ngày thiếu Tuyết Chi mà Minh Khang đã như thế, không biết nhiều ngày thiếu cô, anh sẽ như nào nữa...

_______________

Sáng hôm sau

Tuyết Chi xin lại thông tin của Daria và Lucasta. Thật sự thì cô rất biết ơn họ rất nhiều, nhưng bây giờ cô cần phải chạy thật nhanh hơn nữa..

Bắt tay lấy hai người, nói lời tạm biệt, sau đó Tuyết Chi chạy đi thật xa và thật nhanh..

Daria và Lucasta nhìn bóng dáng cô đi thật lâu, sau đó mới bước vào nhà..

Tuyết Chi cứ thế chạy, chạy thật lâu.. Hai chân cũng đã mỏi, vết thương lại bật máu ra, nhưng cô mặc kệ, vẫn cứ cố chạy..

Vì kiệt sức, cô ngồi thụp xuống đất mà thở hổn hển. Gương mặt dù có bị như thế nào nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp đó. Cô ngồi đó nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ lại thì có vẻ rất xa nhà cô rồi, có thể an toàn. Nhưng cô cũng nghĩ đến trường hợp lực lượng của anh nhiều đến mức nào, có thể bắt được con mồi rất nhanh..

Mà nơi đây vắng vẻ vô cùng, làm sao mà họ biết được Tuyết Chi ở đây chứ?

Chợt, có một chiếc xe BMW chạy đến, Tuyết Chi có hơi dè chừng vì sợ người trong xe là người của Minh Khang. Cô trốn vào một bụi cỏ gần đấy, mắt có hơi liếc nhìn chiếc xe.

Nhưng cô chợt nghĩ, cô đã nhìn thấy cả một dàn xe của anh rồi, chưa thấy chiếc BMW này bao giờ, có lẽ nó rất an toàn.

Vì vậy mà Tuyết Chi chạy đến, vẫy vẫy cái tay để người trong xe có thể biết mà cứu cô. Chiếc xe di chuyển chậm lại, dừng ngay bên chỗ cô đang đứng..

Khi người trong xe vừa dừng, Tuyết Chi vội vàng đập cửa cầu cứu..

“Anh ơi.. anh cứu tôi với, tôi xin anh..!”

Người trong xe mở cửa bước ra, Tuyết Chi nhận ra có chút quen thuộc



“Thiếu phu nhân!”

“Thư.. Thư ký James?”

Người đàn ông đó gật đầu, vội vàng bịt thuốc mê vào mặt cô. Tuyết Chi ngất đi trong tích tắc, không biết trời chăng gì cả. Dường như, cô thất bại rồi!

“Thưa chủ tịch. Tôi đã thành công bắt được thiếu phu nhân!”

Đầu dây bên kia nghe xong câu nói đó thì nở nụ cười vui mừng, anh cầm điện thoại, tay bên kia thì cầm bức ảnh của Tuyết Chi lên.

“Được. Cậu mang cô ấy về đây cho tôi. Tháng này sẽ thưởng cho cậu!”

Thư ký James cũng được anh cử đi điều tra xe tung tích của cô ở đâu. Hắn ta trong lúc điều tra, bỗng thấy vùng đất vắng là nơi đáng nghi nhất. Vì đây là nơi không có nhà dân sinh sống, cây cối cũng nhiều. Nếu Tuyết Chi không biết đường sẽ có thể lạc đến đây..

Coi như suy luận của anh là đúng, thành công mang Tuyết Chi về cho Minh Khang!

____________

Minh Khang bước xuống dưới nhà sau khi nhận được cuộc gọi của thư ký James. Thấy hắn ta bế Tuyết Chi trên tay thì có hơi tức giận, nhưng cũng nhờ hắn mà anh mới bắt được cô về nên anh không ra tay. Chuyển Tuyết Chi sang tay mình, người của cô như một con mèo hoang, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

“Bé mèo hoang này lại không ngoan rồi, cần phải trừng trị em mới được!”

Mọi người thấy Tuyết Chi trở về nhà mà cũng thở phào nhẹ nhõm vui mừng. Riêng chỉ có cô Gloria là run sợ..

Minh Khang đưa Tuyết Chi vào trong phòng. Vì tác dụng của thuốc mê mà cô vẫn chìm trong giấc ngủ. Minh Khang đi lấy quần áo của cô, vào tắm sạch cho chú mèo nhỏ này.

Nhìn thân thể tím tái và đầy vết thương cũ do anh gây ra, cộng với những vết thương mới do hôm qua và hôm nay cô kiệt sức, Minh Khang cũng đau lòng phần nào..

Nhưng nó cũng không đau bằng hành động trốn thoát khỏi anh của Tuyết Chi

Tắm xong xuôi, anh đưa cô ra giường nằm. Trên người thơm tho mùi hương vani khiến anh hít mãi vẫn không dứt khỏi.. Cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng hào của cô. Hương vị quen thuộc trở lại khiến tinh thần anh thoải mái hơn rất nhiều..

Anh đặt cô trên giường, tay trói hai chân lại. Hai tay của cô thì anh cúi xuống mà mυ"ŧ, kiếm lấy từng ngón tay, bàn tay, cánh tay rồi đến khuỷu tay..

“A! Thật nhớ hương vị thơm tho này của em. Đợi em tỉnh lại, tôi sẽ trừng phạt em sau!”