Từ hôm đó đến nay đã là 1 tuần. Trong vòng 1 tuần, mãi đến tận đêm khuya Minh Khang mới trở về phòng. Mỗi lần trở về, anh đều hành hạ Tuyết Chi cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Ngày nào anh vui vẻ thì cô phải phục vụ anh, hoặc là anh sẽ đè cô ra để làm chuyện ấy.
Ngược lại, những ngày khiến anh khó chịu, tức giận thì anh đều đánh đập Tuyết Chi. Đánh đến khi nào cô ngất đi thì mới thôi..
Tính tình của anh ngày càng thay đổi rõ rệt, chẳng còn là 1 Minh Khang đáng yêu như ngày xưa của Tuyết Chi nữa. Anh hung dữ hơn, tàn bạo hơn, thậm chí là ghen tuông hơn, chiếm hữu càng lên một level cao hơn nữa.
Tất cả đều do chuyện về bức thư kia! Đến bây giờ, người gửi người viết bức thư anh không thể điều tra ra rõ, vẫn là một điều bí ẩn!
Trên thân thể cô đầy những vết cắn, vết hôn, vết đánh của roi da hay thắt lưng. Tuyết Chi đau đớn lắm, ngày nào cũng khóc khiến hai mắt cô sưng lên, nhưng vẫn phải chịu đựng thôi chứ biết làm sao giờ?
Anh đã chuyển nhà đến Barnes, đây là vùng ngoại ô dọc bờ sông phía tây nam London. Đây là khu vực dọc theo bờ sông Thames, xung quanh có rất ít nhà, chỉ toàn là cây cối và dòng sông. Khó có thể thấy những người dân hàng xóm, khác xa một trời một vực với căn nhà ở giữa thành phố London trước kia.
Ngôi nhà như là một căn biệt thự rộng lớn, đầy đủ mọi tiện nghi, phòng thì rất nhiều, đến không xuể, không cẩn thận thì có thể đi nhầm phòng như chơi.
Quản gia John và một số người giúp việc cũ cũng được cử đi đến đây để giúp dọn dẹp lại ngôi nhà mỗi khi anh đi vắng.
Và Tuyết Chi vẫn vậy, cô vẫn bị nhốt ở trong căn phòng của hai người. Nhưng căn phòng này nó tối tăm, lạnh lẽo hơn, không có cửa sổ, ánh sáng chỉ có một ít. Hầu như Tuyết Chu đã làm bạn với bóng tối rồi!
Hôm nay, Minh Khang đi công tác bên Ý. Nên trong căn nhà bây giờ chỉ còn cô, quản gia John, một vài cô giúp việc và xung quanh căn nhà toàn là vệ sĩ, đâu đâu cũng nhìn thấy những “chiến binh áo đen, kính đen” đứng kín quanh căn nhà. Cô Gloria cũng được cử đến đây để dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh căn phòng.
Hai chân bị trói chặt, hai tay cũng bị trói về phía sau. Tuyết Chi hầu như chẳng làm gì được, chỉ nằm không mà ngắm nhìn trần nhà.
Cơ thể cô cũng dần dần gầy đi, không còn mũm mĩm như lúc trước nữa. Có thể nói rằng, cũng nhờ những trận đánh của anh mà cô có một thân hình đẹp đẽ, như mơ ước, người nhỏ nhắn xinh xắn, 3 vòng hoàn hảo.
Và cũng nhờ tay cô nhỏ nhỏ thì hôm nay, cô mới tháo được sợi dây đã trói hai tay mình lại. Tuyết Chi có quyết định sẽ thử bỏ trốn 1 lần!
Cô nhanh tay cởi dây trói chân mình ra, hai chân in hằn cả vết đỏ, là vết của dây thừng đã trói lại.
Cô nhìn xung quanh, cửa chính đã được khoá lại. Cửa khoá bằng vân tay, kèm theo mật mã mới có thể mở được. Mần mò tìm cách mở, cô cứ thử bấm liều, trúng được đâu thì may mắn, còn không thì thôi.
“Ngày sinh của mình xem sao.”
*Kẹt kẹt*
“Ô, không phải à? Vậy thì ngày sinh của Minh Khang đi.”
*Kẹt kẹt*
“Vẫn không phải, bực thật.”
Tuyết Chi tự ngồi mà đọc thoại một mình, bấm mở khoá vài lần cũng không được. Bấm từ những ngày lễ, ngày kỉ niệm đến những ngày bình thường cũng không.
Cuối cùng, cô kết hợp lại ngày sinh của mình và ngày sinh của Minh Khang.
*Ting Ting*
Tiếng mở khoá thành công, tim cô đập nhanh. Vì vui mừng quá nhưng cũng không kém phần lo lắng, sợ sệt. Cô run run mở chiếc cửa ra, cũng may lúc này 2 người vệ sĩ canh gác đã xuống dưới nhà. Tuyết Chi thở phào nhẹ nhõm. Cô di chuyển xuống dưới tầng 1, không gian rỗng rãi khiến cô có chút ớn lạnh. Lúc này, quản gia John và mọi người đều đang làm việc ở trong bếp, hai người vệ sĩ canh gác cũng ở dưới đó.
Chợt, có tiếng bước chân đi lên. Tuyết Chi tái xanh mặt, chạy lẹ vào một góc cầu thang trên tầng để trốn. Tiếng bước chân ngày càng gần cô, cô ôm miệng để không phát ra tiếng kêu, mặt sợ hãi đến xanh xao.. Và rồi, tiếng bước chân đó dừng ngay vị trí mà cô đang trốn
“Thiếu phu nhân” nghe đến đây, cô giật thót tim, run run mà ngó ra ngoài
“Cô.. cô Gloria?”
“Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây?”
“Cô... hức..” Tuyết Chi nhào đến ôm cô Gloria. Chẳng hiểu sao, cô lại cảm nhận được cô Gloria không giống như những người giúp việc khác, có phần nghiêng về phía Tuyết Chi nhiều hơn là Minh Khang.
“Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy? Sao lại khóc? Kể cho tôi xem có chuyện gì nào?”
“Cô.. hức.. cháu muốn trốn khỏi đây..”
“Trốn? Trốn sao?” Cô Gloria hốt hoảng
“Vâng.. cô.. xin cô giúp cháu. Ở đây chỉ có mỗi cô là cháu tin tưởng thôi!” Tuyết Chi khóc
“Tôi.. tôi.. tôi không thể làm trái lời của thiếu gia được. Xin lỗi cô.” Cô Gloria nuối tiếc, nhìn vào mắt cô tràn ngập sự hối lỗi
“Xin cô ạ. Cô cứu cháu với, cháu sợ Minh Khang lắm.. Đi mà cô!” Trước lời cầu xin của Tuyết Chi như vậy, cô Gloria cũng mềm lòng
Thế rồi cô đưa Tuyết Chi vào căn phòng cuối dãy, hai người đi vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, một tiếng động nhẹ thôi cũng khiến cả 2 giật thót tim. Đây là căn phòng trống không, chỉ có duy nhất 1 chiếc cửa sổ to to, đủ cho người của Tuyết Chi có thể chui qua. Trong quá trình dọn dẹp, cô Gloria đã vô tình phát hiện được nó.
Tuyết Chi cùng cô Gloria tìm lấy một mảnh chăn, buộc lại với nhau cho thành một sợi dài. Cửa sổ đó thông xuống dưới cũng là nơi bên cạnh một tầng hầm, hầu như chẳng có người vệ sĩ nào ở đó. Nếu có thì cũng là 1-2 người vệ sĩ mới vào làm, tay nghề non nớt không có kinh nghiệm.
Cô Gloria đi xuống dưới tầng, đúng nơi mà cửa sổ đó có thể thông xuống được. Tuyết Chi run run, tay nắm chặt lấy mảnh chăn đó, đưa thân thể mình nhẹ nhàng qua chiếc cửa sổ, di chuyển chậm chạp để xuống đất.
Thật may mắn vì cô đã chạm chân được xuống dưới. Chỗ này nhiều bụi cây, cây cao có khi bằng nửa người cô, nên Tuyết Chi lợi dụng điểm đó, luồn lách qua khe cửa bị nứt ở gần đó.
Tuyết Chi thành công chạy trốn khỏi căn nhà!
Xong xuôi việc, cô Gloria giả vờ như chưa biết chuyện gì, tiếp tục chạy vào mà làm công việc của mình..
Điều đáng tiếc nhất của Minh Khang đó là, anh đã quên lắp camera cho cả căn nhà và phòng riêng. Chỉ vì mới chuyển đến đây, chưa có thời gian đi lắp nên Minh Khang đã đánh mất manh mối của mình. Chỉ duy nhất có 1 thứ đã giúp anh phát hiện ra rằng Tuyết Chi đang cố chạy trốn.
Đó là cái khoá mật mã ở cửa..