Mấy ngày sau đó, Tuyết Chi sống rất yên ổn. Cô có thể được ra ngoài phòng theo lời của Minh Khang. Điều đó khiến Tuyết Chi rất hào hứng phấn khởi. Ngay sau khi gặp lại quản gia John và các cô giúp việc thì cô rất vui. Lâu lâu còn giúp họ những công việc trong nhà..
Vào một hôm
Tuyết Chi đang nằm ở trên giường để đọc mấy quyển truyện mà Minh Khang đã mua cho mình. Tiếng chuông cửa vang lên 1 cái *Tich Toong*, cô vội chạy xuống nhà để xem. Ra ngoài đó, thấy hòm thư của nhà đang mở, cô mới thấy có một bức thư mới được gửi đến. Tuyết Chi vội cầm lên đọc, thấy người nhận là mình thì mới lấy nó và chạy lên phòng. Mở phong thư ra, bên trong không có ghi người gửi, chỉ có mỗi “Người nhận: Calista Harris (Lục Tuyết Chi)”
Bên trong thư là một tờ giấy màu hồng nhạt được gấp gọn vào, ở mặt ngoài có thể thấy những dòng chữ in nổi trong đó.. Cô mở ra để xem.
“Gửi Calista Harris
Nếu em thắc mắc người gửi bức thư này là ai, thì em không cần phải biết nhiều đâu, bởi sau này em sẽ biết thôi. Thật sự mà nói, tôi rất nhớ em, yêu em đến phát cuồng. Không có một ngày nào là tôi không ngừng nghĩ về em cả. Ngay cả trong mơ tôi cũng gặp em nữa, thật điên rồ. Bây giờ tôi rất muốn gặp em, nhưng lại không thể. Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất để nhanh được gặp em thôi. Em cứ chờ nhé. Tôi yêu em!”
Đọc xong, Tuyết Chi nhớ người. Ai lại gửi cho cô bức thư như này nhỉ? Lại còn nói rằng yêu cô, nhớ cô nữa. Cái này mà để Minh Khang biết được thì chắc chắn Tuyết Chi sẽ không yên ổn. Cô đành đi tìm chỗ vứt đi. Nhưng khi vừa mới quay người ra thì cô giật bắn mình, Minh Khang đã đứng ở đằng sau từ hồi nào rồi. Tuyết Chi sợ hãi, tim đập nhanh, người run bần bật lên. Hai tay vội giấu bức thư ra đằng sau mình..
“Anh.. anh.. anh về rồi ạ. Sao anh về sớm thế?” Cô cố gắng điều chỉnh độ bình tĩnh của mình ngay trước mặt anh, để cho Minh Khang bớt nghi ngờ
“Ừm. Tôi vừa mới về. Em đang đọc cái gì đấy?”
“Dạ.. e..em. Em đọc truyện anh mang về thôi ạ. Không có gì đâu anh.”
“Có thật không?” Minh Khang nghi ngờ
“Dạ thật mà anh..” cô gật đầu chắc nịch
“Ừm được rồi. Xuống chuẩn bị ăn cơm thôi.”
“Dạ”
Tuyết Chi nhân lúc Minh Khang quay ra chỗ khác thì giấu lá thư vào dưới gối. Dù gì xuống ăn cơm cũng nhanh thôi, nên để ở đấy sẽ tiện hơn, một chút nữa cô sẽ thủ tiêu nó, chứ vứt đi thì sợ mọi người có kiểm tra qua sẽ lấy được mất. Tuyết Chi cùng Minh Khang xuống dưới nhà bếp ăn cơm, cả hai nói chuyện vui vẻ, cô cũng nói nhiều hơn để khiến anh vui.. Ngồi một hồi lâu, kể từ chuyện trên trời xuống dưới đất, do vui quá nên cô bỗng quên mất chuyện về bức thư.. Chắc là do ảnh hưởng của bệnh thần kinh mà cô đang mắc phải cũng khiến Tuyết Chi nhanh chóng quên đi nó..
Ăn xong, cô vào nhà tắm để rửa lại mặt. Sau đó đi lên phòng để nằm chơi, bỗng cô chợt nhớ ra bức thư đó. Chạy nhanh lên phòng thì va phải Minh Khang đang đi ra ngoài.
“A. Ơ.. anh”
“Vào trong phòng đi.”
Anh chỉ nói mỗi một câu, sau đó đóng sập cửa lại. Tuyết Chi vội đến chỗ dưới gối để tìm, thật may vì nó vẫn còn cả chì lẫn chày, không có bị mất gì cả, Minh Khang chưa biết được sự tồn tại của lá thư. Tuyết Chi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nằm xuống giường, chợp mắt vì có hơi mệt. Đang nằm, bỗng có một lực kéo mạnh, kéo Tuyết Chi ngồi dậy trên giường. Cô mở mắt, Minh Khang to lớn xuất hiện trước mặt Tuyết Chi, trên tay cầm một chiếc roi da, gương mặt đẹp trai tỏa ra khí lạnh khiến Tuyết Chi sởn tóc gáy. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô..
“Minh..Minh Khang..” cô run người, lắp bắp khi thấy cảnh tượng trước mắt
“Bức thư đó là của ai?” Anh chỉ vào đằng sau Tuyết Chi, bức thư hồng đó đang nằm sừng sững trên gối
“Bức.. bức thư..”
“Gan cũng có vẻ to đấy nhỉ? Cho em tự do vài ngày, mà em lại được nhận ‘thư tình’ của thằng khốn nào đó. Được lắm..” giọng Minh Khang đầy tức giận
“E..em không..”
Chẳng để Tuyết Chi nói tiếp, anh vung tay lên, giáng một đòn roi thật mạnh xuống cơ thể của Tuyết Chi. Tiếng “chát” vang lên thật to, thật mạnh, vang ngân lên khắp căn phòng. Những chiếc quần hay chiếc áo dày mùa đông cũng không thể nào chịu nổi từng đòn giáng mạnh xuống cả.
Cơn đau dần thấm trong từng lớp tế bào, từng lớp thịt. Cô đau đớn đón nhận từ trận đánh của anh. Minh Khang càng ngày càng đánh mạnh tay, tiếng hét của Tuyết Chi cùng vang lên. Âm thanh cực kì ghê sợ! Cô đau đớn ôm lấy thân thể của mình đang phải chịu cơn đau từ chiếc roi da kia.
Minh Khang dừng tay lại, vứt mạnh chiếc roi xuống đất. Đi đến đè lên người Tuyết Chi, tay sờ nhẹ trên khuôn mặt cô..
“Gương mặt này thật xinh đẹp! Nó khiến biết bao nhiêu thằng con trai ngoài kia mê mệt vì nó nhỉ?”
“Hức..” Tuyết Chi chỉ nằm im khóc, nghe từng lời tức giận của anh đang nói. Cô hết sức lực rồi, chịu từng cú đánh xuống như vậy là mệt rồi, không còn nổi sức để phản kháng
“Thật bực mình! Không biết làm sao để mấy tên khốn đó không nghĩ về em nữa. Hay là.. lấy não của nó ra nhỉ?” Anh nhìn cô, nở nụ cười nguy hiểm
“Không.. không.. anh điên rồi..” Tuyết Chi lắc đầu
“Hửm? Em đang bênh bọn nó sao? Điều này khiến tôi ghen lên đấy..”
“Không phải.. hức...”
“Thôi được rồi.. Từ bây giờ, em được nhận bất kì lời tỏ tình của thằng nào, thư gửi đến em, hay là mấy thằng khốn nào đó suy nghĩ, nhắc đến em, tôi có lẽ sẽ không để im đâu!”
Nói rồi anh bước ra ngoài, bỏ mặc Tuyết Chi đau đớn nằm trên giường...
_______________
Minh Khang bước xuống tầng hầm bí mật của mình. Lấy một chai rượu, uống hết nửa chai thì lại vứt mạnh xuống đất. Rượu đỏ ra tung toé dưới đất, anh ngồi xuống chiếc ghế mà suy nghĩ..
Khi thấy Tuyết Chi đang chăm chú đọc cái gì đó, biểu hiện sợ hãi của cô làm anh nghi ngờ, hỏi cô nhưng cô chẳng trả lời thành thật. Minh Khang vẫn để xem cô nói như thế nào, nghĩ cái gì, nhưng cô vẫn một mực nói dối..
Nhân lúc Tuyết Chi đang rửa mặt, anh tìm tờ giấy đó, may thay nó chỉ ở dưới chiếc gối. Anh lấy một tờ giấy khác có màu hồng hồng tựa như tờ giấy đó, đặt xuống dưới gối để Tuyết Chi không nhận ra.. Ngay lúc cô vào, anh đã giấu nó vào trong người, sau đó mang ra ngoài đọc.
Đọc từng câu từng chữ, Minh Khang như điên loạn, gân tay nổi lên, trên trán đã nhắn lại. Máu ghen của anh càng hiện lên, nên anh đã trút giận lên người Tuyết Chi..
“Tuyết Chi. Tại sao mấy thằng khốn đó lại nhắm đến em? Từ ngày mai, tôi sẽ không để ai có được em nữa. Tôi sẽ xem xét để đưa em sang nước khác. Cứ chờ lấy!”