Cứ theo lời Minh Khang nói. Mỗi khi anh có ở nhà thì Tuyết Chi đều theo anh 24/24, không rời nửa bước, kể cả đi tắm. Được xuống dưới nhà chơi cùng bác quản gia John và nói chuyện với những người giúp việc rất là vui, khiến cho Tuyết Chi kéo thêm sự gần gũi với họ hơn. Còn khi anh vắng nhà, bận làm những công việc trên tập đoàn thì Tuyết Chi lại bị nhốt ở trong phòng, không được ra ngoài phòng chỉ là nửa bước.
Hôm nay cũng vậy, Minh Khang lại đi đến tập đoàn để giải quyết một số công việc. Trước khi đi, anh có dặn cô là phải ở im trong phòng, đợi anh về sẽ dẫn cô đi chơi. Tuyết Chi cứ chờ đợi mãi, vui vẻ mà đợi Minh Khang về.
Đang ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, bỗng có tiếng chuông điện thoại đến máy của Tuyết Chi. Cô ra xem thì nó là số lạ, không biết là của ai. Lúc đầu, cô không muốn nghe đâu, sợ nó không phải người tốt gì, nhưng cuối cùng Tuyết Chi vẫn bắt máy trả lời.
“Alo, ai đấy ạ?” Tuyết Chi nhẹ nhàng nói
“Alo, có phải Calista không?” Tiếng của một người đàn ông
“Phải. Ai vậy ạ?”
“Là tôi. Azaria Richard!”
“A, chào học trưởng. Lâu lắm rồi không gặp học trưởng ạ. Sao anh biết số điện thoại của em mà gọi vậy?” Lúc này, Tuyết Chi mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng những người xấu xa đến gọi cho cô. Tuyết Chi cũng bật sẵn ghi âm lên để phòng trường hợp bất trắc xảy ra
“Ừm.. Xin lỗi em nhé. Dạo này tôi có việc bận nên cũng không hỏi thăm em được. Dạo này em sống có tốt không?”
Thật ra, Azaria Richard không muốn nói cho cô về sự việc sau ngày đến nhà cô chơi ấy.. Anh muốn giấu nhẹm nó đi.
“Dạ. Em sống cũng tốt ạ. Mà sao nay anh lại gọi điện cho em vậy ạ? Chúng ta cũng có thể gặp nhau ở ngoài mà. Em nhớ Emma lắm, nhờ anh gửi lời của em đến cậu ấy nhé!” Tuyết Chi quên mất rằng, Minh Khang đã cấm cô không được tiếp xúc với Azaria Richard rồi.
“Ừm được. Chắc chắn tôi sẽ báo lại với Emma mà. Mà này, tôi có chuyện cần nói..”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Bắt đầu từ ngày mai, gia đình của tôi sẽ chuyển qua Pháp sinh sống và làm việc ở đấy luôn. Có thể sẽ rất lâu để mà gặp được em đấy!”
Để can đảm nói ra câu này, thì Azaria Richard đã mất rất nhiều thời gian, cảm xúc mới có thể nói một cách tự nhiên như này được. Trong tim anh bây giờ đã vỡ vụn, phải xa Tuyết Chi, xa người mình thích rất nhiều thì cái cảm giác đau ấy không diễn ra mới là chuyện lạ.
“Ơ, gấp quá vậy ạ? Sao lại nhanh như thế được. Vậy chẳng lẽ từ ngày mai, gia đình của anh sẽ không còn ở đây nữa sao ạ? Em cũng sẽ xa Emma, đúng không ạ?” Sau khi nghe Azaria nói xong, Tuyết Chi hốt hoảng. Sự việc diễn ra nhanh quá nên cô chưa kịp phản ứng.
“Ừm, đúng vậy. Nhà tôi sẽ sang Pháp sống một thời gian, có thể sẽ thay đổi phương thức liên lạc, nên có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau trong thời gian lâu rồi Calista!”
“Vâng ạ. Buồn thật ạ, không biết ... hức... bao giờ em mới gặp lại anh và Emma nữa!” Nói đến đây, nước mắt của Tuyết Chi bỗng chốc rơi xuống.
“Thôi nào. Em sao lại khóc rồi, em mà khóc như vậy thì Emma sẽ không nỡ rời đi đâu!” Không chỉ Emma, mà Azaria cũng không nỡ rời đi
“Dạ, em sẽ không khóc nữa. Hức.. anh sống bên đó thật tốt nhé, nhớ gửi lời hỏi thăm của em đến Emma và hai bác nữa ạ!”
“Được. Ngoan lắm. Có lẽ gia đình tôi sẽ rất nhớ em, em nhớ phải sống cho thật tốt đấy! Hẹn lúc nào gặp lại em, em sẽ trở nên thật hoàn hảo!”
“Vâng ạ. Vậy thôi nhé học trưởng, em chào anh.”
“Khoan đã Calista, tôi có điều muốn nói.”
“Dạ sao ạ, anh nói đi”
“Tôi thích em!”
Nói xong câu nói ấy, Azaria Richard tắt máy cái tút. Anh được nói chuyện với Tuyết Chi ngày hôm nay, được tỏ tình cô, được nói ra tình cảm sâu trong lòng mình khiến anh cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ từ ngày mai là anh không được gặp lại cô bé nhỏ này nữa, không được gặp lại người con gái xuất hiện khiến anh yêu say đắm mà chưa có người nào khiến cảm xúc của anh như vậy nữa. Tim của Azaria Richard giờ đây đau nhói lên, vỡ vụn thành từng mảnh. Kết thúc cuộc trò chuyện ấy cũng là lúc nước mắt của anh rơi xuống. Lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái, lần đầu tiên anh nhớ nhung cô gái ấy đến vậy. Lần đầu tiên mà khi nghe tin mình phải rời đất nước của mình mà nó khiến anh không muốn đi chút nào. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc thôi!
Tuyết Chi sau khi nghe xong thì bất ngờ, không ngờ Azaria lại tỏ tình cô như vậy. Cô cũng bật khóc nức nở, từ ngày mai là cô sẽ không được gặp lại bạn thân của mình, không được gặp lại một người bạn mà cô coi như anh trai nữa. Cô nghe xong câu tỏ tình của Azaria cũng thấy vui vẻ. Đoạn tình cảm này, Tuyết Chi đã biết từ lâu, nhưng cô vẫn không để ý tới. Nếu hôm nay, Azaria nói xong câu nói ấy, nó cũng khiến cho tinh thần của cả hai trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Tuyết Chi nở nụ cười mãn nguyện!
Nhưng Tuyết Chi không biết rằng.. Thật ra, Azaria Richard sang bên Pháp là có mục đích cả. Anh sang đó để nối tiếp sự nghiệp của ba mình, phát triển ra một công ty mới thật tốt, có thể sánh ngang với trình độ của Minh Khang bây giờ. Lúc ấy, anh có thể có được Tuyết Chi bằng được mà không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Cho dù anh có trở thành người thứ 3, cho dù Tuyết Chi có không yêu anh. Nhưng Azaria Richard sẽ cố gắng, không từ mọi thủ đoạn nào để cướp lấy cô, khiến cô yêu mình.
Có lẽ anh sẽ làm được!
Tuyết Chi không biết rằng, mọi hành động, lời nói, âm thanh của cô đã được thu gọn vào một chiếc camera nhỏ giấu kín mà Minh Khang đã bí mật lấp trong căn phòng. Những cử chỉ lời nói, âm thanh dù có nhỏ đến mấy cũng được thu lại. Minh Khang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy hết cuộc nói chuyện của cô mà tức giận, đập nát đống tài liệu của những người làm khiến họ sợ run mặt..
“Ha. Có vẻ biết buông bỏ rồi sao?”