Sau khi xả giận xong, Minh Khang bước ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Tuyết Chi. Anh nhìn cô như nhìn miếng mồi ngon mà mình sắp phải ăn. Nhận thấy được ánh nhìn đó, Tuyết Chi rùng mình, mặt đỏ phừng phừng lên, sợ rằng anh sẽ làm gì mình
“Anh..anh” Cô khẽ gọi anh
“...”
Anh càng ngày tiến đến cô, cô không biết phải lùi ra đâu bởi cô đang ngồi trên giường
“Anh... có gì từ từ nói”
“...”
“Anh đừng làm em sợ!”
“....”
Anh cứ tiến lại cô, đến khi đứng trước mặt cô, anh đẩy cô xuống giường. Thân thể to lớn của người đàn ông đè lên cơ thể nhỏ bé của cô gái. Anh bắt đầu hôn ngấu nghiến cô, nụ hôn cuồng nhiệt vô cùng, môi lưỡi giao nhau. Tay Minh Khang không yên phận mà lần mò trên cơ thể cô, bàn tay to lớn sờ xuống bụng, sau đó tiến lên phía trên. Miệng bắt đầu di chuyện xuống chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh. Minh Khang thật sự mất kiểm soát thật rồi!!
“Aa..ư.. anh.. dừng lại!”
Vậy mà anh chẳng quan tâm đến lời Tuyết Chi nói. Bàn tay hư hỏng bắt đầu cởi từng cúc áo trên cơ thể người con gái. Tuyết Chi vô cùng sợ hãi! Anh và cô đã hứa hẹn với nhau rằng chỉ khi làm đám cưới xong, hai người mới bắt đầu làm đến chuyện ấy. Vậy mà chỉ ít phút tức giận, nóng nảy mà anh đã thất hứa rồi sao?
“D..dừng lại! Minh Khang”
Dường như việc cô gọi tên anh đã khiến anh trở nên kí©h thí©ɧ hơn. Anh giật mạnh chiếc áo sơ mi ra, bên trong chiếc áo ngực màu trắng đang ôm sát lấy hai đôi gò bồng to tròn.
“Aaaa... không! Anh... dừng lại!!!”
Bấy giờ, Tuyết Chi hét to lên, anh mới kiểm soát được cơ thể của mình. Chỉ vì nhìn thấy Thưởng Xuyên sát vào người con gái anh yêu mà anh đã vô cùng tức giận, ghen tuông đến nỗi chỉ muốn cô ấy là của riêng mình ngay lập tức!
Minh Khang nhìn Tuyết Chi với đôi mắt đυ.c ngầu, bên trong chứa đầy du͙© vọиɠ, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục. Tức mình, anh đóng sầm cửa bước vào nhà vệ sinh. Tự giải quyết!
Nhân cơ hội, Tuyết Chi gọi cho tài xế đến đón mình, sau đó nhanh chân xuống dưới nhà anh rồi quay trở về nhà mình.
Ở trên xe, Tuyết Chi cứ nghĩ mãi về cảnh tượng vừa nãy.. Minh Khang vừa nãy mất kiểm soát trông thật đáng sợ! Nếu cô không can anh thì chắc bây giờ cô bị anh làm thịt ngon rồi. Nghĩ đến nó thôi mà Tuyết Chi ngại ngùng, xấu hổ vô cùng!
Minh Khang ở bên này đang tắm trên mình một dòng nước lạnh. Trong đầu anh không ngừng nghĩ về Tuyết Chi, nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy. Trong đầu anh bây giờ không có từ nào khác từ : Du͙© vọиɠ
Ra ngoài, anh không thấy Tuyết Chi ở trên giường nữa, tưởng cô ở dưới bếp nên cũng chạy xuống. Nhưng vẫn không thấy cô! Hơi tức, anh bèn gọi điện cho cô. Gọi 1 cuộc, 2 cuộc, cô không bắt máy. Mãi đến cuộc thứ 5, anh mới được nghe giọng ngọt ngào của Tuyết Chi
“Em đang ở đâu?”
“Em.. em đang trở về nhà rồi. Bác tài xế tới đón em..” Tuyết Chi vẫn còn ngượng ngùng khi nói chuyện với anh
“Anh chưa cho phép. Sao em đã về?” Giọng của anh có đôi phần tức giận rồi
“....”
*Tút*
Nói xong anh tắt điện thoại. Hiện giờ anh đang rất tức giận! Anh chỉ muốn đấm bay mặt cái trên Thưởng Xuyên kia. Anh đã hình tĩnh lắm rồi, không thể chịu được nữa!
Để bục phát cơn tức giận của mình, anh bước xuống tầng hầm ở dưới nhà. Trước mắt anh là một khoảng không đen tối, chỉ len lỏi một chút ánh sáng vào trong. Bên cạnh chiếc ghế anh ngồi là một tủ rượu. Phải! Không thể làm gì được nữa, anh chỉ bèn làm bạn với rượu thôi chứ biết sao giờ? Chẳng lẽ giờ đòi tìm Tuyết Chi sau đó mần thịt cô chăng?
Anh ngồi trên chiếc ghế vô cùng oai nghiêm, lấy một chai rượu Champagne ra. Bật nắp, sau đó uống rượu như uống nước. Chợt một câu nói của Tuyết Chi hiện lên trong tâm trí anh
“Em không thích rượu đâu. Với cả anh nữa, anh cũng không nên uống rượu nhiều. Vì nó có hại cho sức khỏe lắm. Uống nhiều thì dạ dày của mình sẽ nóng lên,...”
Anh vứt mạnh chai rượu xuống nền nhà, từng giọt rượu chảy ra sàn. Minh Khang nhìn nó, sau đó bước ra ngoài. Bấy giờ anh mới có thể bình tĩnh lại được. Anh đã hết giận rồi, bây giờ phải đi gặp Tuyết Chi để chuộc lỗi!
___________________
Về đến nhà
Tuyết Chi chạy nhanh lên trên phòng, quên cả chào ba mẹ mình đang tình tứ dưới phòng khách. Cô bước vào nhà tắm, rửa mặt với nước lạnh, rồi lại nghĩ về cảnh tượng vừa nãy. Hình như nó không thể dứt ra khỏi tâm trí Tuyết Chi được hay sao ấy!
Cô ra giường nằm, cầm điện thoại chơi để quên đi. Nhưng cái điện thoại cũng thật đáng ghét! Nó cứ hiện lên những đoạn phim có cảnh hôn nhau của nam nữ chính khiến cô điên đầu vô cùng. Cô đành đi nằm ngủ, ngủ xong một giấc sẽ quên sau!
Một lúc sau
Minh Khang bước vào phòng cô, nhìn thấy cô gái đang nằm ngủ trên giường mà khẽ mỉm cười, anh không còn giận cô nữa. Mở chăn ra, sau đó lên giường nằm ôm cô vào lòng ngủ.
Cả hai ngủ cho đến tận chiều. Mãi sau Tuyết Chi dậy mới thấy thân mình nặng trịch, mở mắt ra thì giật mình, Minh Khang đang nằm ôm cô ngủ. Cô khẽ gọi anh dậy
“Anh..anh”
Anh đã dậy từ lâu rồi, chẳng qua muốn nằm ôm cô thôi. Cảm nhận được tay cô đang lay mình, anh mở to mắt ra nhìn Tuyết Chi
Lúc đó, Tuyết Chi bị giật mình. Bị khuôn mặt đẹp trai của anh nhìn chằm chằm cộng với sự việc lúc chiều khiến cô ngại ngùng vô cùng
“Anh... dậy..”
“Tý nữa, đang ấm áp”
Cô cũng không nói nổi anh được luôn, nên cứ nằm im để cho anh ôm. Một lúc sau, bà Thiên Nhi mở cửa bước vào phòng, quên mất gõ cửa nên khi vào trong thấy cảnh tượng ấy
“Ui.. mẹ không thấy gì mẹ không thấy gì” Bà đóng cửa vào sau đó nói
“Anh bỏ em ra đi, mẹ thấy rồi đó” Tuyết Chi đạp anh xuống giường khiến Minh Khang lăn quay ra mặt đất
“Oughh! Tuyết Chi, em mưu sát anh sao?”
“Cái tội không bỏ em ra” nói xong Tuyết Chi mở cửa chạy xuống nhà, mặc anh đang nằm ôm đất trên phòng mình. Xuống dưới phòng khách đã thấy mẹ cô nói gì với ba cô, sau đó còn tủm tỉm cười nữa chứ
“Mẹeee!”
“Ơ, con gái yêu, mẹ phá hỏng của con rồi sao?” Bà Thiên Nhi nhìn thấy cô thì cười
“Không phải như mẹ thấy đâu!”
“Mẹ không biết gì đâu mẹ không biết gì đâu ha! Thôi bảo con rể đợi mẹ, mẹ đi nấu cơm, rồi mang con rể mẹ xuống đây ăn cơm he”
“Ơ mẹ! Con không chơi với mẹ nữa” Tuyết Chi bất lực với mẹ của mình
“Thôi con gái, lên phòng nghỉ ngơi với con rể hoặc là giúp đỡ mẹ đi, chứ cứ đứng đây hét thế này!” Ông Dạ Tuấn cũng chọc con mình, sau đó nhanh chân bước lên phòng
Tuyết Chi đúng là đau đầu mà, vậy mà Minh Khang nhìn cô bước xuống còn nhếch mép cười đểu cô nữa chứ!