“Ahahahahaha. Vậy là tôi thắng trò chơi này rồi nhá!” Tuyết Chi cười lớn, mà không biết rằng có sự xuất hiện của một người
“Uii, ngầu ha, Calista không bị gì luôn kìa” bạn nam trong số đó cười
“Thật! Đúng là nhân phẩm tốt mà!”
Cô cứ thế mà ngồi cười, chẳng biết rằng người đàn ông đã đứng sau mình từ lúc nào. Trong màn hình điện thoại của cô, ngoài gương mặt xinh đẹp đang tươi cười ra, thì còn hiện lên một hình ảnh của một người đàn ông. Anh ấy mặt đỏ bừng bừng, người đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ kia.
“Calista. Cậu...”
“Há? Ahaahahaha. Tôi làm sao hả?”
“Calista à, ch..chúng tôi có việc rồi, cậu ở lại vui vẻ!”
Thế rồi hàng loạt các bạn tắt hết videocall đi, để mỗi mình Tuyết Chi đang ngồi cười. Cô không hiểu tại sao mọi người lại lạ như vậy? Nó vẫn là một dấu “?” to đùng đối với Tuyết Chi, cho đến khi cô đứng dậy và quay về phía sau. Đập vào mắt cô là hình ảnh của Minh Khang đằng đằng sát khí, anh đứng lườm cô từ nãy đến giờ, mặt đỏ bừng bừng vì bị trúng xuân dược loại mạnh. Tuyết Chi hiểu ra vấn đề liền, thảo nào mấy đứa bạn của cô lại tắt điện thoại đi hết, không có ai dám ở lại vì nhìn thấy hình ảnh của Minh Khang ở đằng sau. Chẳng kịp nói gì, cô chớp lấy thời cơ và chạy nhanh luồn về phía đằng sau Minh Khang, nhưng người tính đâu bằng trời tính, cứ tưởng sẽ chạy được, ai ngờ Minh Khang đúng lúc, giữ cả người cô lại mà bế lên vai
“Anh..anh... nghe em giải thích đã. Khôngggggg!”
Chả là, khi Tuyết Chi về đến nhà, cái tính lộn xộn của cô đã ngấm trong máu, thế nên mỗi khi về cô thường để balo của mình ở ghế sofa, và người luôn đưa nó vào nơi cất ngăn nắp thì cũng chỉ là Minh Khang chứ đâu có ai. Người giúp việc Minh Khang thuê chỉ khi anh cần thì mới giữ lại nhiều người, còn đâu họ đều ra ngoài vườn để làm việc hết. Hôm nay cũng vậy, Tuyết Chi về nhà là vứt cái Balo của mình ở ghế, Minh Khang cũng đến để đưa chúng về nơi vốn có của mình. Vốn chẳng có gì, đến khi anh đập cái balo xuống thì nghe một tiếng “róc róc” như là tiếng của một hộp thuốc. Mở Balô ra thì mới phát hiện đó là hộp xuân dược. Anh đăm chiêu nghĩ ngợi, thấy tin nhắn của bạn cô đến thì mới ngờ ngợ ra sự việc. Đến tối thì anh để im, xem cô nhóc này làm cái gì. Đằng nào cũng bị trúng thuốc, mà lâu lâu chưa “làm” cô ra, càng ngày càng hư nên anh đã tận dụng thời cơ để “làm”
“Chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu bé cưng!”
*Bốp*
Anh vừa bế Tuyết Chi vào phòng, vừa đập mạnh vào mông cô, làm cô đau đớn không thôi
“Anh.. đau.. á.. em xin anh”
“Em nên nhớ, người bắt đầu là em, nên đừng có giở trò khóc lóc hay van xin tôi làm gì. Tôi không có mềm lòng đâu. Nên nhớ, chính em là người đã khiến tôi ra nông nỗi này, nên người nhận hậu quả, chỉ có thể là em! Calista!” Minh Khang nói với một giọng đầy sát khí.
Thôi xong! Toang Tuyết Chi luôn rồi!
“Anh ơi.. e..em xin lỗi... em không như vậy nữa.. anh tha lỗi cho em.. tha cho em đi mà.. em xin anh” cô nhìn lên anh với một gương mặt đáng thương, như là một chú thỏ con vậy. Điều này như có gì ngăn cản Minh Khang. Vậy nhưng anh lại không thể để bản thân mình như vậy được!
“Em.. đừng làm vậy trước mặt tôi. Tôi không có mềm lòng đâu!” Anh quay ra chỗ khác nhìn
Nói xong Minh Khang cúi xuống hôn Tuyết Chi. Đôi môi mỏng của anh tàn bạo mà chiếm lấy đôi môi nhỏ của cô, chiếc lưỡi cũng không yên phận mà chui vào trong khoang miệng, mυ"ŧ lấy sạch mật ngọt. Tuyết Chi sợ hãi, lúc bấy giờ cô mới hối hận, hối hận vì đã thử trò chơi ngu ngốc của đám bạn, quá hối hận luôn! Nhưng bây giờ đâu có kịp, đâu có sớm nữa đâu? Cô đã khơi gợi một con sói đang phải ăn chay, để rồi khi bộc phát thì người chịu thiệt là có chứ chẳng có ai!
Rời khỏi môi cô, anh lấy chiếc thắt lưng của mình ra, đưa 2 tay của Tuyết Chi lên trên, sau đó buộc chặt lại, không để cô có cơ hội vùng vẫy. Sau đó anh đi đến tủ quần áo của cô, lấy ra một chiếc váy ngủ màu đỏ rượu. Chiếc váy này là váy ren 2 dây, hai bên hông bị cắt xẻ, nó ngắn và lộ xuyên thấu. Nó chỉ che những chỗ cần che, còn lại thì cũng như khống. Minh Khang đi đến, cởϊ qυầи áo và nội y của cô ra. Làn da trắng tuyết với hai quả đào to lớn hiện ra ngay trước mắt anh, khiến anh không thể kiềm chế nổi được nữa. Anh mặc chiếu váy đó vào cho Tuyết Chi. Nhìn cô mặc chiếc váy đó khiến vật nam tính của anh đã nhô cao nay lại càng c**** c*** và phồng to ra hơn nữa.
“Chúng ta thử kiểu mới nhé” anh nói vào tai của cô, gương mặt giờ đây đã đỏ ửng lên
“Em..không..không ... Em xin lỗi.. Từ lần sau em không vậy nữa.. anh tha cho em” biết là tuyệt vọng, nhưng cô vẫn không ngừng xin tha
“Đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ tha cho em” Minh Khang nói với một giọng đầy tức giận. Đã khiến anh ra nông nỗi này, lại còn đòi rút lui là sao?
Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình ra. Thân hình săn chắc cùng con quái vật khổng lồ đập vào mắt Tuyết Chi. Thôi. Kiếp này coi như bỏ rồi Tuyết Chi ạ!
Anh cúi xuống, m** l**** lấy chiếc cổ của cô, cắn mạnh vào xương quai xanh làm làm cô đau điếng mà hét lớn. Gương mặt anh lúc này càng đỏ hơn, có vẻ như liều thuốc đã bắt đầu phát huy tác động mạnh của nó. Anh cúi xuống, vén chiếc váy lên mà nhào nặn 2 chiếc bánh bao trắng, dạo gần đây nó đã to hơn không ít, cũng bởi vì đêm nào cả 2 người ngủ, anh cũng luồn tay vào mà xoa nắn nó.
“Áaa..á.. đau quá.. xin anh!”
Anh cắn mạnh vào nụ hoa đang đứng thẳng lên, nó hồng hào, sau vết cắn mạnh của anh mà nó còn có thêm vết máu. Chẳng thể chịu nổi được nữa, anh cúi xuống nơi tư mật của cô, từ từ đưa vật cứng vào. Với tay bật chiếc đèn ánh sáng nhẹ ra, khiến cho cả căn phòng trở nên vô cùng ái muội..
“Anh vào đây...”