“A.. Mày làm gì vậy hả con kia? Aaa.. Minh Khang... nó dám đẩy em kìa...” Đường Ái Sa bật chế độ dẹo lên
“Sao? Tôi thích vậy đấy? Làm sao?” Tuyết Chi vênh mặt lên nhìn cô ta
“Cô dám!!”
“Này! Tôi nói cho cô biết nhá, tôi chưa thấy ai mà mặt dày như cô luôn. Mặt cô chắc.. cũng phải 4 lớp đấy. Lớp nhựa đường này, lớp gạch bê tông này, lớp xi măng, cuối cùng là lớp phấn bên ngoài.. Mặt dày thì cũng phải vừa phải thôi chứ. Tôi và Minh Khang đã có hôn ước với nhau rồi, có thể coi nhau là vợ chồng rồi, bởi vì mấy hôm nữa tôi với anh ấy sẽ đi đăng ký kết hôn. Nên cô đừng mong có cửa..” Tuyết Chi khoanh tay lại, sau đó đi vòng quanh chỗ Ái Sa đang nằm dưới sàn
“Cô...”
“Mà tôi nói này. Nếu nhà cô nghèo quá đến nỗi thiếu quần áo mặc ý. Thì cô bảo tôi một tiếng, tôi còn biết mà mang mấy bộ quần áo cho cô mặc. Chứ cô mặc thiếu vải như thế này ý, không được đâu không được đâu! Cẩn thận cái lớp silicon của cô, nó bị nhảy ra đó. Haha”
“....” cô ta bị nói không ngóc được cái đầu lên nổi, chịu đựng bị cô sỉ nhục
“Tôi cũng nói luôn. Tôi không muốn sỉ nhục ai đâu. Nhưng vì cô là trường hợp đặc biệt nên tôi đành phải phá luật. Va vào tôi không xin lỗi thì thôi lại còn chửi tôi. Chồng của tôi chứ đâu phải của cô đâu mà bày đặt ‘chỉ hợp với em thôi’. Ảo tưởng hả má?”
Cô ta tức giận. ‘Hứ’ lên một tiếng, sau đó mở cửa mà bước ra khỏi phòng anh. Trong này, Tuyết Chi xù lông đứng liếc liếc cô. Sau đó quay ra mà lườm anh
“Ơ! Anh có làm gì đâu” cô chợt đẩy anh ra đằng sau
“Tự làm tự biết. Bực hết cả mình. Trông như con thần kinh ý” cô vò đầu, sau đó vào trong phòng nằm
Minh Khang ở ngoài này thì cười. Cô vợ nhỏ của anh ghen thì trông thật đáng yêu. Kiểu này phải tìm cơ hội để được xem cô ghen nhiều thôi! Công nhận khác thật, Minh Khang nếu ghen thì điên cuồng lên, còn Tuyết Chi ghen thì chửi bới cái con trà xanh, sau đó quay ra đánh Minh Khang chứ..
Anh lại đi vào phòng, nhìn cô gái nhỏ đang nằm anh cũng nhảy vào nằm theo. Cái giường cũng to vừa, cả hai nằm có hơi chậm. Tiếng giường còn kêu cót két cót két. Minh Khang nằm ôm Tuyết Chi, nhưng lại bị cô đẩy ra. Có vẻ Tuyết Chi đã giận rồi!
“Này! Vợ làm sao thế?” Anh nhổm người dậy để nhìn khuôn mặt cô. Khuôn mặt Tuyết Chi lúc này cau có lại, trông buồn cười vô cùng
“Đi ra đi. Đi mà chơi với cái con ẻo lả kia đi” cô đẩy khuôn mặt anh ra
“Thôi mà! Anh kệ nó đấy. Mà có phải em đang ghen đấy chứ?” Anh chạm vào mũi cô nói
“E..em đâu có ghen đâu. Ai thèm ghen chứ?” Lúc này, gương mặt cô đã ửng hồng
“Thật không?”
“Thậttttttt”
“Thật nhá?”
“Thôi đi! Mà cô ta là ai vậy? Sao dám đến tìm anh?”
“À...”
Chuyện phải kể đến mấy tháng trước. Minh Khang sang nước Anh để ký hợp đồng với một công ty. Mà thư ký bên công ty đó lại là Đường Ái Sa. Cô ta vừa nhìn thấy anh đã mê ngay từ phút đầu. Từ lần đó, cứ ngày nào anh ở bên Anh thì cô ta lại sang để làm phiền anh các kiểu. Nào là tỏ tình sau đó muốn làm thư ký riêng các kiểu. Anh khó chịu lắm, nhưng vì do người của công ty anh đã ký hợp đồng nên cũng chẳng ra tay làm gì. Đến khi anh về nước, thư ký James là thư ký riêng của anh ở đây sẽ điều hành công ty khi anh đi vắng, cô ta thì tức giận bởi anh đi mà không báo trước. Mãi mới thoát khỏi mấy tháng, đến nay anh sang đây lại. Chắc cô ta nghe được thông tin nên đã sang làm phiền anh tiếp. Lúc đầu cô ta sang, anh định ra tay cơ. Nhưng anh lại thôi, để xem cô vợ nhỏ của mình ghen như thế nào. Thấy cũng thích thích..
“Ra là vậy. Thảo nào trông như con điên”
“Vợ ghen thì cứ nói đi, không phải giấu anh đâu. Anh không có làm điều gì sai trái với vợ đâu!” Anh cười cười cọ mũi vào mũi của cô
“Xí. Ai thèm chứ. Đi ra”
Chợt có tiếng gõ cửa ngoài cửa lớn. Anh đi ra ngoài là thư ký James. Anh ta đến đưa tài liệu cho anh sau đó lại ra ngoài. Minh Khang lại tiếp tục đi vào làm việc. Còn Tuyết Chi thì đi xung quanh, sau đó lại ngồi một chỗ nghịch điện thoại.
Đến trưa
Minh Khang đưa Tuyết Chi ra một nhà hàng gần đó ăn. Cả hai vô cùng vui vẻ, suốt bữa ăn cứ nói chuyện từ chuyện này đến chuyện kia. Một lúc sau, cô đi vào nhà vệ sinh để rửa lại mặt và tay. Bỗng chợt cô có va phải một người đàn ông cao lớn..
“Aa..”
“Oh! Sorry” (Ôi! Xin lỗi) người đàn ông đó đỡ cô dậy, sau đó nói
“No problem” (Không sao đâu) cô cũng cúi đầu lại. Dù gì cũng là do mình, đầu óc cứ treo ở đâu nên bị va phải người ta
“Are you Chinese?” (Bạn có phải là người Trung không?) Azaria Richard thắc mắc
“Oh! Yes. I’m Chinese. You know?” (Oh! Đúng rồi. Tôi là người Trung. Bạn biết?) cô ngạc nhiên hỏi
“Đúng rồi. Tôi cũng đã từng sang đấy học. Nhìn cô rất giống người Trung đó!” Azaria nói
“Thì ra bạn biết tiếng Trung..”
Lúc này Tuyết Chi có ngước lên nhìn. Anh này cũng cao giống Minh Khang vậy, khuôn mặt có phần Tây hơn, vô cùng đẹp trai. Tóc màu vàng đậm, thân hình to lớn. Azaria cúi xuống nhìn cô mà mỉm cười
“Không có gì tôi xin phép đi” Tuyết Chi cúi đầu
“Khoan! Cho tôi xin thông tin của cô được không?”
“À được ạ”
Sau đó, Tuyết Chi chạy lại phía bàn của mình. Minh Khang đang ngồi ăn. Thấy cô lại thì mỉm cười
“Đi lâu vậy vợ?” Minh Khang là vậy. Hở một tiếng ra là lại vợ vợ vợ
“Không có gì đâu. Mình về thôi anh!”
“Ừm. Đi nào”
Thế là sau đó, anh đưa Tuyết Chi về lại công ty để làm việc. Nhưng vừa về cái là Tuyết Chi đã chạy vào phòng ngủ để nằm rồi, thấy con lợn của mình ham ngủ mà anh mỉm cười..
Ở một nơi nào đó, Azaria Richard biết được thông tin của cô thì vui vẻ..