Chương 17: Cảnh cáo

Tối hôm đó

Sau khi ăn tối xong, Minh Khang đưa Tuyết Chi ra ngoài ngắm cảnh. Buổi tối ở London thật đẹp! Mọi người qua lại đông đúc, đồng hồ Big Ben sáng chói lọi. Hai người lại quyết định đi về nhà, ngắm cảnh từ trên cao ở sân thượng, như vậy cũng được rồi..

Ở trên tầng 3

Tuyết Chi nhìn mọi thứ dưới mắt mình thì thích thú. Ban đêm này thật đẹp. Mọi người tấp nập đi lại, ánh đèn chiếu sáng cả một vùng. Tuyết Chi thật sự thích ở nơi này rồi!

Từ đâu, Minh Khang đi đến. Ôm lấy eo cô từ đằng sau..

“Em thích lắm đúng không?” Anh thổi hơi phà vào cổ Tuyết Chi khiến cô rùng mình

“Dạ. Thích lắm”

“Ừm” Minh Khang cúi xuống hôn lên trán cô cái chụt

Hình ảnh cả hai người một lớn một bé đang ngắm cảnh tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp và màu sắc. Tuyết Chi chỉ ước rằng mình cùng anh sẽ mãi như này thôi...

“Anh này..”

“Hửm?”

“Hay là.. mình.. ch”

Anh nghe đến vậy thì tức giận, kéo mạnh cô xuống dưới nhà. Dường như anh hiểu câu nói tiếp theo của cô có nghĩ là gì.. Tuyết Chi thì giật mình, bị anh cầm cổ tay đau nên không chịu được, bỏ tay anh ra. Nhưng Minh Khang lại bế cả người cô lên. Đạp cửa phòng ngủ ra, sau đó lại đóng cửa mạnh một cái rầm. Anh đi đến nơi Tuyết Chi đang nằm, sau đó tác động vật lí lên khuôn mặt nhỏ của cô

*Bốp*

Tuyết Chi sững người. Anh tát cô sao? Cô có làm gì đâu mà sao anh lại tát cô?

“Tôi cảnh cáo cho em biết. Tôi biết em đang định nói gì, và tôi không muốn nghe hai từ ‘chia tay’ từ em nữa. Tôi cấm em nói ra hai từ đấy. Cái tát này là quá nhẹ rồi. Đừng phải để tôi ra tay mạnh bạo”



Cô ôm mặt mà ngạc nhiên. Chia tay? Cô có bảo là chia tay đâu? Tuyết Chi đang muốn nói

“Hay là... mình.. chơi gì đi?”

Nhưng tại sao anh lại tức giận? Rồi còn đánh cô, còn nói chia tay gì nữa?

“Em.. em”

“Im cho tôi!”

Nói rồi, anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô. Tuyết Chi đau đớn kêu la lên, hai tay bấu mạnh vào ga giường

“Aaaa... đau quá... anh nghe.. nghe em giải thích”

“Em im cho tôi. Đừng để tôi phải điên lên!”

Nước mắt Tuyết Chi chảy ra, sợ hãi vô cùng. Anh lại trở thành một người cầm thú giống như lúc ở trên giường rồi..

Nói xong, anh quay lên hôn ngấu nghiến vào môi cô. Tay không yên phận mà mò vào xoa nắn hai quả đào to lớn. Tuyết Chi đau đớn không thôi, đẩy anh ra nhưng lại không được..

Bị cô chống cự, Minh Khang không thể chịu nổi. Bước ra ngoài, sau đó đóng cửa mạnh làm Tuyết Chi giật mình. Cô sợ hãi ngồi núp trong góc tường, sợ rằng anh vào thì sẽ làm gì mình..

Minh Khang tức giận, đi xuống dưới căn hầm ở dưới lòng đất. Nơi đây chỉ có anh và bác quản gia John mới biết được. Ở dưới treo toàn bộ vũ khí của anh, từ súng ống, dao kiếm, đạn rồi lựu đạn, tất cả những gì cần đến chiến đấu..

Anh bực mình, đá ngã cái bàn gỗ.. Dường như cô không hiểu Minh Khang. Từ câu nói chia tay lần đó, anh càng ngày nhạy cảm hơn với 3 chữ “Hay là mình”. Anh sợ rằng, mỗi lần cô nói 3 từ đấy với anh, thì đằng sau nó sẽ là “chia tay đi”. Cũng do cô đã nói như vậy khiến anh bị tổn thương, gây nên sự nhảy cảm như bây giờ..

Anh lấy một chai rượu uống, uống như uống nước lã. Rượu chảy cả xuống cổ của anh.. Minh Khang tức giận, lại đập chai rượu xuống đất, sau đó lên nhà với cô..

Lên đến phòng

Nhìn thấy Tuyết Chi đang núp lại trong một góc giường mà anh đau xót. Giá như lúc ấy anh nghe cô giải thích, giá như lúc ấy anh kiểm soát được mình thì cô sẽ không sợ hãi như vậy... Nhưng khổ nỗi, cô lại chẳng thể hiểu anh nên anh mới như vậy..



“Tuyết Chi” Minh Khang bước gần lại cô. Điều này khiến cho cô sợ hãi vô cùng

“Aaaaaaaaaa” cô sợ hãi hét lên, sợ anh sẽ đánh mình như vừa nãy

Minh Khang cũng buồn lắm chứ, tự nhiên đánh cô, thật đáng trách mình mà!

“Anh xin lỗi! Xin lỗi! Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa! Xin lỗi em” Minh Khang tiến đến ôm chặt lấy cô vào lòng, tay xoa xoa đầu cô, môi hôn lên trán cô như một lời an ủi

“Hức..” thấy anh dỗ mình như vậy, cô cũng bớt sợ lại, vòng tay qua ôm con người to lớn của anh mà khóc

“Ngoan nào! Xin lỗi em! Do anh mất kiểm soát. Em tha lỗi cho anh nhé!”

Anh không thấy cô trả lời gì, chỉ thấy con thỏ nhỏ đang ôm mình gật gật đầu. Anh vui vẻ mà ôm lấy cô, sau đó chạy ra lấy hộp cứu thương, bôi vào chỗ cổ mà bị anh cắn. Nơi ấy tím tái, chảy máu ra khiến anh xót xa vô cùng, nhìn cô đau anh còn đau gấp trăm lần nữa. Minh Khang đúng là ngu ngốc mà!

Xong xuôi, anh bế cô vào rửa mặt. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Rửa xong, anh bế Tuyết Chi lên giường, sau đó nằm ôm cô ngủ. Nằm trằn trọc mãi mà cô chẳng ngủ được, có lẽ cô vẫn còn sợ hãi việc ban nãy. Minh Khang cúi xuống hôn lên mắt cô, gò má, rồi xuống môi

“Ngủ đi. Ngoan lắm vợ”

“Dạ”

Gì mà vợ chứ trời?

_________________

Sáng hôm sau thức dậy

Anh đưa cô vào vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà bếp để ăn sáng

Hôm nay, người hầu đã nấu cho hai người món phở - một món yêu thích của Tuyết Chi. Nhìn cô ăn ngấu nghiến mà Mình Khang bật cười. Lúc nào cũng vậy, cứ có đồ ăn mà mình yêu thích thì Tuyết Chi đều ham ăn..

Ăn xong, anh đưa cô đi đến tập đoàn của mình ở đây.