Gần đến giờ lên máy bay
Tại sân bay
Minh Khang và Tuyết Chi đang ngồi trên ghế nắm tay nhau. Trước mặt họ là bố mẹ Mình Khang, bố mẹ Tuyết Chi, Tử Nguyên và Minh Thư. Quên mất chưa giới thiệu, Minh Thư là em gái của Mình Khang. Khi Minh Khang được 5 tuổi thì bà An Ngọc hạ sinh một bé gái. Đó chính là Minh Thư. Cô gái trước đây chỉ toàn đi học, nên khi ở nhà rất ít khi xuất hiện. Minh Thư thuộc tip người hướng nội, trầm tính, nhưng lại vô cùng tình cảm, chỉ ít khi thể hiện ra thôi. Bên cạnh cầm tay phải Tuyết Chi là Đan Hi. Cô nàng không muốn rời xa Tuyết Chi chút nào cả. Cả hai thân nhau từ hồi tiểu học, giờ tự nhiên xa nhau thì buồn bã vô cùng!
“Con sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Học thật tốt vào. Ba không biết con học trường nào nên chưa thể mua một căn nhà cho con được. Thôi thì trông cậy vào Minh Khang!” Ông Dạ Tuấn nhìn con mình có chút buồn bã. Đây là con gái rượu của ông, giờ tự nhiên phải xa con ông thấy đau lòng vô cùng, chuyện đến nhanh quá chưa kịp làm gì
“Bố trông cậy vào con trai của bố. Nhớ phải chăm sóc con dâu thật kĩ vào. Khi nào về, bố sẽ cho hai đứa tổ chức đám cưới.” Ông Vĩnh Thần - bố của Mình Khang nhìn anh đầy tự tin
Mẹ cô và mẹ anh chỉ nhìn hai người, sau đó đỏ mắt và khóc..
“Thôi.. mẹ đừng khóc! Mẹ khóc là con cũng khóc thì sẽ không đi được đâu!” Tuyết Chi buồn bã nhìn mẹ mình...
“Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Cái thằng Minh Khang mà không chăm sóc nổi con thì để mẹ xử nó, không cho nó cưới con nữa!” Bà An Ngọc nhanh chóng thu hồi lại hai dòng nước đang định chảy ra, sau đó quay ra đùa vui với cô. Tránh để không khí buồn khiến cô không muốn đi
“Dạ”
“Mẹ này...”
Loa thông báo cho chuyến bay của cô vang lên. Cô nhanh chóng lấy lại hành lý cùng Minh Khang, sau đó di chuyển ra cửa bay..
“Mọi người ở lại vui vẻ nhé. Nhất định sau khi con trở về sẽ trở thành một Tuyết Chi lợi hại hơn!”
Minh Khang xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình, rồi nói
“Ở nhà ngoan nhớ chưa! Không được quậy phá ba mẹ gì đấy! Ngoan rồi lúc nào anh mang quà về cho”
“Em biết rồi. Kệ anh! Chị dâu của em thượng lộ bình an nhé. Yêu chị” Minh Thư chán ghét nhìn anh, sau đó quay qua Tuyết Chi giơ hình trái tim lên
“Bà chế này đi cẩn thận. Nhớ mua quà” Tử Nguyên nói với Tuyết Chi
“Biết rồi. Mày ở nhà cũng không được phá bố mẹ nhớ chưa? Có chuyện gì thì gọi cho chị, chị còn xử lí” cô gõ vào đầu Tử Nguyên mấy cái, sau đó lại quay ra xoa đầu cậu
“Mày đi cẩn thận đấy. Nhớ phải gọi cho tao. Tao nhớ mày lắm luôn! Không được quên tao đâu.. hức” vừa mới mạnh mẽ bao nhiêu, nói xong là Đan Hi lại khóc
“Thôi ngoan nào! Tao sẽ nhớ mày lắm. Nhớ phải ngoan đấy! Thưởng Xuyên sẽ có nhiệm vụ chăm sóc Đan Hi đấy biết chưa?” Tuyết Chi xoa đầu Đan Hi, sau đó quay qua nói với Thưởng Xuyên một cách vui vẻ. Lúc này gương mặt của cậu có chút đỏ lên..
“T..tôi biết rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe!”
Minh Khang có chút khó chịu.. Nhìn cô thân thiết với tên Thưởng Xuyên kia, anh thấy ngứa mắt vô cùng. Tự nhiên cô cho hắn ta đến tiễn cô làm cái gì không biết nữa?
Cô ôm mọi người lần cuối sau đó vẫy tay chào. Cùng nhau dắt tay Minh Khang vào cửa máy bay, sau đó tìm chỗ ngồi của mình. Nhìn cảnh vật của đất nước mình lần cuối mà nước mắt cô khẽ chảy ra.. cô chẳng muốn đi chút nào! Nhưng vì nhiệm vụ của mình mà phải xa nơi đây mấy năm liền.. Minh Khang nhìn thấy, quay qua hôn lên mắt của Tuyết Chi..
“Ngoan! Rồi em sẽ trở lại mà!”
Cô gật gật đầu. Sau đó nắm tay anh, tựa vào vai của Minh Khang mà nước mắt chảy dài..
Chuyến bay của Tuyết Chi và Minh Khang bắt đầu cất cánh. Đây là chiếc máy bay lớn nên nó di chuyển một mạch sang Anh mà không phải chia thành 2 chuyến..
_____________________
Ở dưới sân bay
Nhìn thấy chiếc máy bay đã bay lên trời cao, mọi người mới nhẹ nhõm. Hai gia đình lớn đã đi về, nơi đây chỉ còn lại Đan Hi và Thưởng Xuyên..
Không khí ngượng ngùng, Đan Hi đành đi ra ngào trước. Cậu thấy vậy cũng đi theo..
“Này.. Đan Hi! Nói chuyện chút đi”
“G..gì? Ch..chuyện gì chứ?” Cô không quay lại
“Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?” Thưởng Xuyên đi lên đứng trước mặt cô nàng
“T..tôi có tránh mặt đâu?”
“Cậu xem.. tôi nhắn tin cậu không trả lời, tôi gọi điện cậu không bắt máy. Gặp mặt nhau thì cứ chúi vào mấy cái góc gì ý. Đi ăn thì lại muốn ngồi bàn riêng,.. Như vậy là không tránh mặt hả?” Cậu tuôn một tràng dài, như kiểu kể hết lỗi lầm của Đan Hi cho cô nghe vậy
“...Tôi” Cô nghẹn họng, không nói được cái gì
“Có phải vì cái hôm cậu bảo thích tôi không?”
“....”
“Ý cậu là sao? Cậu muốn tránh mặt tôi hả? Có phải do tôi thích Tuyết Chi nên cậu muốn tránh mặt tôi, dù cậu đang thích tôi đúng không?” Lúc này, Thưởng Xuyên có hơi mất kiên nhẫn mà dí sát mặt vào mặt Đan Hi nói
“Ờ đấy thì sao? Tôi thích cậu đấy! Tôi muốn tránh mặt cậu đấy? Thì sao? Cậu thử nghĩ xem, tôi thích cậu, nhưng cậu thích Tuyết Chi thì làm sao mà không buồn được chứ?” Đan Hi vừa tức giận vừa buồn mà hét vào mặt Thưởng Xuyên như vậy
Cậu không nói gì, chỉ giữ gây cô, cúi môi mình hôn lấy môi cô. Đan Hi bất động đứng im nhìn Thưởng Xuyên như vậy..
“Cậu.. cậu...”
“Tôi làm sao? Như vậy đã đủ chứng minh chưa?” Cậu vênh mặt nhìn xuống cô
“Aaaa xấu hổ quá đi...”
Nói rồi Đan Hi chạy đi mất, Thưởng Xuyên phía sau chỉ nhìn theo bóng cô mà cười..
____________________
Trên máy bay
Minh Khang chăm lo từng tý cho Tuyết Chi. Cô chẳng phải làm gì cả, chỉ việc nằm im cho anh làm hết. Hai người đi máy bay hạng thương gia, mỗi người một khoang nằm, nhưng do mỗi khoang rất rộng, có thể chứa 3 người ngồi hoặc 2 người nằm nên Mình Khang sang hẳn khoang của Tuyết Chi mà nằm
“Anh.. anh nên về chỗ mình”
“Tôi thích sang chỗ em nằm đấy? Em làm gì được tôi? Em có tin tôi mua cả cái máy bay này về không?” Minh Khang hống hách nói với cô
“Em..”
Tuyết Chi cũng bất lực mà nhìn anh..
_________________
Cuối cùng
Sau gần 13 kẻ trên máy bay, Minh Khang và Tuyết Chi đã đến được thủ đô London kiêm thành phố lớn nhất của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (United Kingdom)