Chương 10: Một đêm triển miên (H+)

Lên phòng, anh đóng cửa một cái RẦM. Thả cô xuống giường thật mạnh, sau đó đè lên người cô màn vuốt ve mặt

“Tuyết Chi! Em thật hư! Sau đêm nay, em sẽ là của tôi mà thôi! Em sẽ chẳng thoát được tôi đâu!”

Lời nói của Minh Khang như từ dưới địa ngục vang lên. Anh chẳng còn kiềm chế gì nữa, xé mạnh chiếc váy xanh của Tuyết Chi, để lộ ra bên trong là bộ nội y màu trắng. Anh cúi xuống hôn lấy môi cô một cách cuồng nhiệt. Vì cả 2 đang bị trúng xuân dược mà Minh Khang đã đổ vào nên chẳng còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Tuyết Chi ôm lấy cổ anh mà đáp lại. Bàn tay hư hỏng sờ xuống phần dưới, chiếc áo ngực bị giật phăng ra, để lộ hai quả đào to tròn, nụ hoa sớm đã dựng lên. Anh trườn mình xuống cổ, l*** m**, tạo dấu hickey trên đó. Từ từ hôn xuống đôi gò bòng, một bên được xoa bắn bóp, một bên được Minh Khang m**.

“Anh... em... em muốn.. Aaaaa”

“Từ từ đã..”

Đến phần bụng dưới, anh xé thẳng luôn chiếc qυầи иᏂỏ. Bên trong, hoa n***** đã trút nước ra. Hai cánh hoa đỏ hồng, chỉ có một chút lông tơ đen trên đó.

Không chịu được, Minh Khang cởi bộ vest ngoài ra, cởi từng cái cúc của chiếc áo sơ mi trắng. Cơ thể đầy săn chắc với 6 múi hoàn hảo, trên bắp tay còn nổi lên như có chuột chạy trên đó. Đó là thành quả sau mấy năm anh cố gắng tập gym để có được thân hình như mong muốn. Minh Khang tháo thắt lưng ra, giải phóng vật nam tính đang dựng đứng trong chiếc qυầи иᏂỏ kia. ‘Bạn Khang nhỏ’ đang c**** c*** lên, thân hình to gần bằng cổ tay của Tuyết Chi, trên mình gân guốc vô cùng đáng sợ! Anh đưa tay của Tuyết Chi sờ lên nó, vô cùng nóng!

“Khang... Khang.. em muốn...” cô nhìn anh với đôi mắt đυ.c ngầu. Đây là liều thuốc cực mạnh, anh còn cho một đống khiến cô trúng thuốc khổng thể kiểm soát được bản thân mình

Di chuyển xuống phía dưới, anh đút từng ngón tay của mình vào bên trong cô. Do bị anh kí©h thí©ɧ nên bên trong voi cùng trơn, nước chảy nhiều vô kể khiến cho việc ra vào vô cùng thuận lợi

“Á.. ư..ưʍ... đau... đau... aaaa”

Anh cúi xuống hôn lấy hai quả đào trắng, những ngón tay vẫn ra vào nhịp nhàng. Không thể chịu đựng được nữa, anh cho nhanh vật nam tính vào. Ngay trong khoảnh khắc còn giữ được chút ý thức, anh đã kịp đeo chiếc bαo ©αo sυ gần đó vào, đó là vật đề phòng khi mỗi lần anh bị mất kiểm soát với Tuyết Chi, nhưng chưa lần nào sử dụng nó cả. Ngày hôm nay, anh đã sử dụng nó vì sợ Tuyết Chi có lẽ không muốn mang thai sớm. Dù anh muốn giữ cô bên mình nhưng cũng không thể làm nhau vậy được.



Anh tách chân của Tuyết Chi ra, vật to lớn đang ở giữa, sau đó dần dần đi vào sâu trong hang động nhỏ. Minh Khang bắt đầu di chuyển hông của mình nhẹ nhàng, sau đó tốc độ nhanh dần. Bên trong của Tuyết Chi chật hẹp, ôm chặt lấy vật thể lớn. Người Tuyết Chi nhũn ra, chịu từng đợt tấn công to lớn của Minh Khang

“Áaaa... aaa.. ưʍ... ưm” Tuyết Chi không ngừng rêи ɾỉ

“Đau quá.. đau quá... nhẹ thôi... ưʍ.. aaa...” Mặc dù chịu tác dụng của thuốc, nhưng cô lại thấy vô cùng đau đớn phía dưới, bởi vì đây là lần đầu của cô!

“Ah! Thật sướиɠ! Tuyết Chi, em thả lỏng ra cho tôi!” Minh Khang nhấp mạnh vào bên trong của cô, đầu d**** v** có thể nói chạm đến sâu bên trong tử ©υиɠ của Tuyết Chi. Vô cùng to lớn! Bụng của cô còn hiện rõ phần nhô lên..

“Minh..Khang.. á.. đau... đau quá.. nhẹ thôi.. ưm”

Bên trong Tuyết Chi co bóp, rỉ từng đợt nước ra khiến cho vật nam tính dễ dàng tiến thẳng sâu vào bên trong. Minh Khang cúi xuống hôn lên môi của Tuyết Chi. Được cô gọi tên như là một thứ kí©h thí©ɧ...

“Ưʍ..ưm” chiếc lưỡi của anh tiến sâu vào trong khoảng miệng, thăm dò mọi ngóc ngách.. Tuyết Chi bị hôn đến khó thở, mặt đỏ bừng lên. Anh nhìn cô với đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ

“Tôi đã nói rồi! Em chỉ có thể ở bên tôi mà thôi! Kể cả có ra sao đi nữa tôi cũng không cho phép em rời xa tôi!”

Tuyết Chi dang tay ôm lấy cơ thể to lớn của anh. Bàn tay sờ lên cơ bụng, rồi đưa lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Miệng vẫn không ngừng rêи ɾỉ, hai quả đào lớn lắc lư theo nhịp.. Cô có cảm giác vật đang luân động bên trong cơ thể mình dường như nó phồng to ra hơn..

Minh Khang cúi xuống l*** m** tai của cô, sau đó hôn xuống hai gò má, lên mắt và xuống cổ.



“Aaa... ưʍ... chậm... chậm thôi... đau quá” Tuyết Chi thở dốc, bên trong co bóp, ôm sát lấy vật thể.

Không thể chịu nổi được nữa, Minh Khang dồn hết sức lực, xuất hết tất cả các bé nòng nọc vào trong bao. Người Tuyết Chi giật giật lên, có lẽ cô đã cảm thấy rất sướиɠ. Nhưng lại vô cùng đau, bởi vì ‘bé Khang’ to lớn, lại còn dài nữa... Minh Khang rút ra, kèm theo chút máu trinh của Tuyết Chi rơi từng giọt xuống giường nữa

Anh lật người Tuyết Chi lại, đưa mông cô nâng lên cao, sau đó đưa cậu nhỏ vào bên trong cô. Tư thế này khiến Tuyết Chi cảm thấy nó vào sâu hơn lúc nãy. Anh lại tiếp tục luân động, di chuyển một lúc nhanh hơn

“Áaaaa... ưʍ... aaa... Minh Khang... sâu quá... sâu quá...”

“Thả lỏng ra nào bảo bối...” hay tay anh đánh mạnh vào mông của cô, nhìn xuống dưới Tuyết Chi với đôi mắt đầy du͙© vọиɠ.. Hai tay đưa xuống nhào nặn bộ ng*c to của Tuyết Chi. Tuy nhìn người cô nhỏ bé, nhưng hai quả đào ấy vẫn to tròn và đầy đặn

“Đau.. ưʍ.. xin anh... nhẹ.. á thôi... ưm”cô liên tục cầu xin anh, nhưng chẳng còn tác dụng. Minh Khang như một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Đến ngày được ăn thì điên cuồng chiếm lấy con thỏ nhỏ kia..

*Bạch, bạch, phạch*

Âm thanh của hai cơ thế va chạm vào nhau vang khắp căn phòng, gương mặt của cả hai đỏ hết lên..

Cứ thế, Minh Khang làm Tuyết Chi đến khi cô ngất đi thì thôi. Tác dụng của thuốc không thể làm sao được với sự mệt mỏi của cô. Minh Khang đã kiềm chế lâu ngày, đến hôm nay bộc phát, làm cô nguyên cả một đêm..

“Từ đêm hôm nay, tôi không cho phép em đi đâu cả. Chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi!”

“Tôi yêu em!”