Âu Minh Khang và Lục Tuyết Chi đã từng có với nhau một tình yêu sâu đậm. Vì cả hai cũng đã có hôn ước từ bé nên hai người cũng sớm thành đôi với nhau. Đến một ngày, Tuyết Chi phát hiện mình có mắc bệnh về thần kinh não. Cô mới nhận ra mình đã bị di truyền từ bố mình - Lục Dạ Tuấn - bởi từ trước đây anh từng bị tai nạn ảnh hưởng đến não nên khi sinh ra Tuyết Chi, thì cô cũng bị ảnh hưởng một phần.
Biết được bệnh này chẳng mấy gì tốt đẹp đến tình cảm của 2 người, bởi Tuyết Chi sợ rằng mình sẽ quên anh lúc nào không hay.
Một buổi hoàng hôn đẹp, Tuyết Chi hẹn Minh Khang ra gặp riêng, cô đã thẳng thừng nói chia tay với anh mà không nói ra lý do thật sự của mình. Mặc dù cô còn rất yêu anh, nhưng nghĩ rằng mình không thể ích kỉ như vậy được, cần phải đi chữa bệnh. Nghe xong, Minh Khang như điên loạn, níu kéo không được, bởi Tuyết Chi đã kiên quyết rồi mà!
Cuối cùng, anh đành hẹn cô ăn một bữa cơm cùng nhau, nhưng Tuyết Chi không biết rằng, bữa cơm tối đó lại chính là bữa cơm định mệnh của cuộc đời cô.
Anh đã bỏ thuốc vào trong thức ăn của cô, khiến cho cô không biết gì. Sau đêm ấy, anh đã tìm mọi cách để giữ cô bên mình. Bệnh của cô ngày càng trở nặng hơn.. Tuyết Chi vô cùng đau khổ, chỉ sợ bệnh tình của mình tái phát..