Chương 34

Sở Nhược ngừng bước, “Anh nói cái gì?”

“Hôm đó rõ ràng chúng ta đã làʍ t̠ìиɦ, nhưng em lại giả vờ không có chuyện gì xảy ra, còn luôn trốn tránh, đây không phải là nhát gan sao?”

Nghe thấy hai từ làʍ t̠ìиɦ, Sở Nhược bị dọa cho ngơ ngác, cô lắp bắp nói: “Có….thể đừng nói từ đó không?”

“Từ nào, là từ gì thế? Đại tiểu thư đúng thật là dám làm không dám nói?” Ánh mắt của Hòe nóng rực, chữ nào chữ nấy sắc bén, khiến Sở Nhược không thốt nên lời.

Như có cái xương kẹt trong cổ họng, đấu tranh hồi lâu, Sở Nhược mới thốt ra câu nói này, “Không thể xem như chưa từng xảy ra sao?”

Hòe cười lạnh, “Đại tiểu thư thật là quá đáng!”

“Cái gì?”

Đôi mắt xinh đẹp của Hòe lạnh lẽo như băng tuyết, “Lợi dụng người ta xong thì ngay lập tức vứt sang một bên.”

“Em…..”

“Xét theo mối quan hệ nam nữ mà nói, đại tiểu thư chính là một tiện nữ à nha!” Hòe dùng nụ cười mang tính châm chọc để tường thuật lại chuyện này.

Trái tim Sở Nhược nảy lên, bỗng dưng chột dạ nói: “Em không phải có ý đó.”

Hòe nhướng mày, không dễ dàng bỏ qua cho cô, tiếp tục chất vấn cô, “Thế đại tiểu thư có ý gì?”

Sở Nhược cảm thấy cô giống như một người phụ nữ bạc tình đã vứt bỏ con trai nhà lành, nghĩ kỹ lại thì cô bảo Hòe giúp cô giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, nhưng chưa từng báo đáp anh.Sở Nhược cúi đầu nhận sai, “Em….xin lỗi.” Muốn giải thích gì đó, nhưng cũng không biết giải thích từ đâu.

“Đại tiểu như đây là thừa nhận chuyện em là người phụ nữ bạc tình sao?”

Dưới sự chất vấn hết lần này đến lần khác của Hòe, Sở Nhược cũng chỉ có thể nhận sai, “Phải…..”

“Chỉ thừa nhận và nói xin lỗi thôi, em muốn để chuyện này cứ thế qua đi sao?”

“Em…..” Vẻ mặt của Sở Nhược hơi do dự, cô quả thật muốn làm như thế.Sườn mặt của Hòe sáp đến gần cô, trong nụ cười mang theo hơi thở nguy hiểm, “Anh sẽ không đồng ý đâu, đại tiểu thư.”

Trái tim Sở Nhược siết chặt, “Vậy anh muốn làm thế nào?”

Hòe nâng cằm cô lên, ôm lấy eo cô, hôn lên cánh môi của cô, hơi thở sát sao bức người trực tiếp ập đến.

“Đại tiểu thư, em cứ mặc sức mà lợi dụng anh! Em có thể lợi dụng anh để quên đi nỗi đau khổ của em, nhưng…..tuyệt đối không được vứt bỏ anh.” Hòe siết chặt cánh tay đang ôm cô, chặt đến nỗi khiến cô hít thở không thông.

Sở Nhược đẩy Hòe ra, kháng cự với cái ôm của anh, “Em không muốn làm thế.”

Hòe bật cười, nắm lấy tay Sở Nhược đặt lên mặt anh, “Đại tiểu thư, em có gì không hài lòng ở anh sao? Là gương mặt này của anh à?”

Sở Nhược ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt tinh tế của Hòe, nếu như nói Hòe không đẹp trai, vậy thì trên thế giới này cũng rất ít có người đẹp mắt.

Sở Nhược lắc đầu, “Không phải.”

Lông mi của Hòe run rẩy, điểm tô thêm vài phần cảm giác tinh xảo, “Hay là em ghét bỏ cơ thể của anh?”

Sở Nhược lại lắc đầu, “Đương nhiên không phải.”

Nhớ lại đêm hôm đó, tuy rằng ánh đèn mờ mịt nhìn không rõ, nhưng khi động chạm vào cơ thể của anh, cảm nhận cơ bắp rắn chắc, cứng ngạnh, vóc dáng nhất định là được chăm sóc rất tốt. Đặc biệt khi Hòe mặc tây trang, eo nhỏ mông hẹp, mang đầy khí chất cấm dục.“Cũng không phải.”

Hòe lộ ra nụ cười vô lại, khí chất tuấn tú không chút che giấu, “Vậy là….kỹ thuật của anh khiến em không hài lòng sao?”

Cái gì cơ!?

Gương mặt của Sở Nhược đỏ bừng một mảnh.

Hòe tiếp tục hỏi ngày càng táo tợn hơn, “Hay là đại tiểu thư thấy không được thoải mái?”

Sở Nhược mặt đỏ tai hồng, lớn giọng quở trách, “Rốt cuộc anh đang nói cái gì thế?”

Hòe nín bặt, cười trộm, lại dùng một vẻ nghiêm chỉnh nói: “Vậy tại sao đại tiểu thư không chấp nhận anh?”

Sở Nhược ngoảnh đầu sang một bên, lẩm bẩm nói: “Đó là vì….em đối với anh không có cảm giác yêu thích, đối với việc làʍ t̠ìиɦ mà không có tình cảm rất không tốt có đúng không!”

Hòe lắc đầu, “Đại tiểu thư, thời đại đã thay đổi rồi. Tình và dục có thể chia ra, chắc không phải em vẫn còn tuân thủ quy tắc phụ nữ phải gìn giữ trinh tiết cho chồng mình đó chứ?”