Sau khi ăn cơm trưa xong, ông Lý không đến công ty như mọi ngày mà gọi Lý Minh Khải lên thư phòng.
Bà Lý lo lắng nhìn theo bóng lưng hai người họ rồi lại nhìn An Nguyệt. Bà đang rất sợ, bà không biết quyết định mang An Nguyệt về nuôi của mình là đúng hay sai.
An Nguyệt thì vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn mẹ không được vui cô liền chạy đến ôm chân bà.
"Mẹ ơi~"
Bà Lý nhìn cô mà lòng đau xót, nhưng nói gì thì Lý Minh Khải vẫn là con ruột bà, nếu bắt buộc lựa chọn bà vẫn phải vì con mình trước tiên.
"Nguyệt Nhi ngoan, lên phòng học bài đi con."
An Nguyệt muốn ở cạnh an ủi bà nhưng bà đã bảo vậy cô đành ngoan ngoãn nghe theo.
"Vâng ạ."
Cũng không biết ông Lý đã nói gì với Lý Minh Khải mà từ ngày hôm đó không thấy cậu đến tìm An Nguyệt nữa.
An Nguyệt có đi tìm cậu thì cậu cũng chỉ lạnh lùng bảo cô trở về phòng mình.
----------
Một tháng sau...
An Nguyệt vẫn như mọi ngày, sau khi ăn cơm tối xong, cô ngồi xem ti vi cùng bà Lý một lát rồi lên phòng học bài.
An Nguyệt rất thông minh, khoảng thời gian trước cô còn khó khăn không bắt kịp bài học trên lớp vì vào học muộn. Nhưng nhờ sự dạy kèm của Lý Minh Khải cùng nỗ lực của bản thân, bây giờ thành tích học tập của cô luôn nằm trong top đầu lớp.
Đến gần 10 giờ, An Nguyệt gấp vở lại, cô đi đánh răng rửa mặt lên giường ngủ.
Vừa định tắt đèn chính trong phòng để bật đèn ngủ thì bỗng cánh cửa phòng mở ra, người luôn tránh mặt cô một tháng qua bước vào.
Lý Minh Khải khóa cửa lại, đi đến giường cô.
"Anh."
An Nguyệt ngơ ngác nhìn cậu. Cô vẫn không hiểu vì sao khoảng thời gian trước cậu đột nhiên chán ghét cô, không muốn cô đến gần.
Lý Minh Khải im lặng nằm xuống giường, đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng.
Lúc này An Nguyệt có chút hoảng hốt, một tháng rồi cô không có ngủ cùng cậu.
"Anh..."
"Không được quên anh."
Lý Minh Khải đột nhiên lên tiếng. Môi cậu kề sát tai cô, khàn giọng:
"Không được tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào khác..."
"Em là của anh."
"Dám làm trái lời anh thì đừng trách anh tàn nhẫn."
An Nguyệt vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu, cô muốn quay qua hỏi cậu thì bất ngờ trước mắt tối đen, cậu đưa tay che mắt cô lại.
An Nguyệt vừa hé môi muốn nói chuyện thì lưỡi cậu đã chen vào.
Lý Minh Khải điên cuồng hôn cô, đầu lưỡi to lớn của cậu càn quét trong khuôn miệng nhỏ nhắn. Lưỡi cô bị cậu mυ"ŧ đến tê dại, cánh môi cũng bị cậu cắи ʍút̼ đến bật máu đau đớn.
"Ưʍ... hưa... ô ô..."
An Nguyệt vì đau cùng khó thở mà bật khóc, bàn tay cậu cảm giác những giọt nước mắt ấm nóng của cô đang không ngừng tuôn rơi.
Đến khi hơi thở An Nguyệt yếu dần thì Lý Minh Khải mới buông tha.
"Ngủ đi."
Lý Minh Khải vẫn không lấy tay ra khỏi mắt cô, cậu cứ như vậy tựa đầu vào cổ cô, nhắm mắt. Cậu không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của mình bây giờ.
Lý Minh Khải như kẻ nghiện mà hít lấy hít để mùi hương đặc trưng trên người cô.
***
Mọi người mua combo sẽ rẻ hơn mua từng chương ạ.
Muốn mua combo ấn vào "Chi Tiết" ở khung ưu đãi dành cho bạn dưới phần giới thiệu truyện, rồi ấn mua là được nhé❤️❤️