An Nguyệt khóc đến mệt mỏi rồi thϊếp đi trong vòng tay cậu lúc nào không hay.
Lý Minh Khải lấy khăn lau mặt giúp cô, xong lại ôm An Nguyệt vào lòng. Nhìn khuôn mặt non nớt trong lòng, Lý Minh Khải khẽ rủa thầm một tiếng. Cậu tự nói với chính mình:
"Cô còn quá nhỏ, phải chờ cô trưởng thành."
Cậu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô một cái.
"Ngủ ngon, vật nhỏ đáng yêu."
Sáng hôm sau khi An Nguyệt tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Lý Minh Khải.
Cô bé xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tự thay đồ rồi xuống nhà.
Lúc còn ở cô nhi viện, cô bé đã tập làm quen với việc tự chăm sóc chính mình , không cần ai giúp đỡ.
Dưới lầu, ông Lý cùng Lý Minh Khải đang ngồi ở phòng khách.
Ông Lý vừa đọc báo vừa uống trà, còn cậu chăm chú xem điện thoại. Không biết nhìn thấy gì mà cậu nhếch môi cười thích thú.
An Nguyệt nhìn quanh tìm bà Lý nhưng không thấy.
Lý Minh Khải rất nhanh liền phát hiện ra cô. Trên người An Nguyệt có một mùi hương rất đặc biệt, ngọt ngào nhưng không quá nồng, ngửi vào rất dễ chịu. Lý Minh Khải lại là người rất nhạy với mùi hương.
Hôm qua lúc cô ngồi ăn cơm cạnh cậu, mùi hương ngọt ngào xông vào cánh mũi. Lúc đó cậu nghĩ cô bé nhỏ như vậy đã biết câu dẫn người, cậu tưởng cô dùng nước hoa.
Nhưng ngay sau đó, cậu đã tự cười nhạo chính mình vì cái suy nghĩ không đâu. An Nguyệt là cô nhi, sống trong cô nhi viện, chuyện ăn mặc còn là vấn đề khó khăn, nói gì đến mua nước hoa đắt tiền.
"Thức sớm vậy."
Lý Minh Khải lên tiếng gọi cô. An Nguyệt chậm chạp đi đến gần cậu. Cô mở miệng chào hỏi:
"Bố... anh."
Ông Lý ngẩng lên nhìn An Nguyệt một cái, gật đầu xem như đáp lời cô rồi tiếp tục đọc báo.
Lý Minh Khải chỉ vào vị trí bên cạnh mình.
"Đến đây ngồi."
An Nguyệt ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống. Cậu rất tự nhiên mà vòng tay ôm eo cô, tay còn lại sờ vào mấy sợi tóc bên tai cô.
Lúc này bà Lý mới từ phòng mình đi xuống, có vẻ như vừa mới thức.
Bà nhìn thấy An Nguyệt ngồi trong lòng Lý Minh Khải nhưng vẫn không phát hiện có gì bất thường. Ngược lại còn vui mừng vì nghĩ An Nguyệt đã làm quen được với cuộc sống mới, còn Lý Minh Khải cũng yêu thương cô bé.
"Nguyệt Nhi sao thức sớm vậy con? Mẹ cứ nghĩ hôm nay mình sẽ không phải người thức trễ nhất nữa chứ."
Vừa nói bà vừa thở dài như rất bất đắc dĩ.
Ông Lý thấy vợ mình thì bỏ tờ báo trên tay xuống, đứng lên ôm bà đi vào phòng ăn.
"Ăn sáng thôi." Lý Minh Khải cũng ôm An Nguyệt đứng dậy, cậu bế cô trên tay đi theo bố mẹ.
Trên bàn ăn, ông Lý lên tiếng nhắc nhở Lý Minh Khải.
"Chuyện bố nói với con hôm qua, con đã nghĩ xong chưa?"
Lý Minh Khải nhìn bố, cậu vừa muốn trả lời thì như nhớ ra điều gì, cậu quay sang nhìn An Nguyệt. Do dự một lúc, cậu nói:
"Còn một năm nữa mà bố."
"Sẽ rất nhanh thôi." Ông Lý nhăn mày nhìn cậu.
"Đến lúc đó rồi nói tiếp ạ."
"Bố chỉ muốn nói trước cho con chuẩn bị."