Nàng được đưa vào một lều lớn, giường được thay nệm đỏ, xung quanh trang trí giống như một hôn phòng.Tiếng nhạc và cười nói bên ngoài ồn ào vô cùng, một nữ tử người Bắc Hạ vào trong lều hành lễ với nàng.
“Mời phu nhân ra ngoài dự tiệc.”
Tam Nương hoảng hốt xua tay, nói với nữ tử kia:
“Không được, nữ tử xuất giá không được bỏ khăn trùm đầu trừ phu quân.”
Nữ tử Bắc Hạ kia dường như hơi khó xử, hành lễ với nàng rồi ra ngoài.
Lâm Uyển đợi đến đêm khuya mới thấy tiệc bên ngoài có vẻ sắp tàn, sau đó nàng nghe thấy có người nói:
“An Quốc Hoàng đế cũng thật hèn hạ, gả Trưởng công chúa làm thϊếp hầu cho gia.”
Bên ngoài dường như im lặng, nàng nghe thấy tiếng bước chân, Giang Luân tiến vào lều, Tam Nương và Trương Ngọc Lan hành lễ rồi ra ngoài.
Hơi rượu nồng nặc xộc lên mũi nàng, khăn trùm đầu được vén lên, lộ ra dung nhan xinh đẹp đến động lòng người của nàng.
Hắn cười cười nắm lấy gương mặt nàng, cả người ôm chầm lấy nàng đè xuống.
Mùi rượu khiến nàng khó chịu thêm hành động của hắn làm nàng sợ hãi, Lâm Uyển kháng cự, chống tay lên ngực hắn.
Hắn một tay liền chế trụ được nàng, bóp lấy cằm thanh mảnh mềm mại.
“Nàng không chấp nhận ta?”
Hơi thở nồng nặc mùi rượu, hắn lại nói:
“Không muốn cùng ta viên phòng? Cho dù nàng không muốn, sau này nàng cũng chỉ có thể đi theo ta.”
Giang Luân vốn thô bạo lại thêm men rượu, giữ chặt lấy nàng không buông, hỉ phục của hai người nhanh chóng ở dưới đất, nàng hoảng sợ muốn bỏ chạy liền bị hắn túm lấy chân nhỏ nhắn.
Đêm triền miên không dứt, nàng chỉ biết đau đớn khóc thút thít trong lòng hắn. Đến tờ mờ sáng nàng mới được buông tha, nằm bên cạnh bị hắn ôm chặt đến gần như ngạt thở.
Lâm Uyển mệt mỏi cả đêm dài, khi Tam Nương vào lều định gọi nàng dậy, thấy nàng vẫn còn ngủ, vầng mắt hơi đỏ lên, quanh cổ và vai là dấu xanh tím mờ ám, Tam Nương đau lòng không gọi nàng dậy.
Đến gần chiều nàng mới tỉnh giấc, cả người uể oải đau đớn, Tam Nương và Trương Ngọc Lan hầu nàng thay y phục, chuẩn bị đồ ăn cho nàng.
Bàn thức ăn đơn sơ được dọn lên, ba miếng bánh nướng khô, rau cùng với măng xào và một ít sữa bò.
Thường ngày sống trong cung Lâm Uyển đều ăn là sơn hào hải vị, bàn thức ăn thô sơ hiện tại khiến nàng có chút không quen, Trương Ngọc Lan liền an ủi.
“Quân doanh chỉ có những món này, người gắng chịu một chút.”
Nàng thoáng nhăn mặt nhưng rồi lại gật gù, cầm lấy miếng bánh nướng khô cắn một miếng.
“Ta là chủ chỉ ăn như vậy, ngày hôm nay ngươi và Trương nương từ đã ăn gì chưa?”
Tam Nương rót sữa cho nàng, vừa trả lời:
“Nô tì và Trương nương tử đã ăn rồi, bên phía nhà bếp nói, mỗi nô tì một ngày được ban một ít măng ngọt để ăn, có hôm sẽ ăn rau dại.”
Lâm Uyển gật gù, nàng chỉ ăn một ít bánh sau đó uống sữa bò liền thôi.
Bên ngoài tuyết đã đơn hơn hôm qua nhưng vẫn còn dày đặc, cả ngày nàng chỉ ở trong lều, uể oải mệt mỏi.