Dù là gả làm thϊếp hầu nhưng dẫu sao nàng cũng là công chúa đi hòa thân tạm hoãn chiến, hoàng gia không bạc đãi nàng vẫn để cho nàng chút thể diện. Hỉ phục thêu phượng tuy rực rỡ nhưng chưa đủ xứng với thân phận Trưởng công chúa, nàng cảm thấy nhục nhã đến vạn phần, thân phận tôn quý được cung phụng nửa đời, trừ hoàng huynh ra nàng chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy.Tam Nương chải tóc cho nàng, hai mắt nàng ta sưng đỏ lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, một nữ tử xinh đẹp lạ mặt đứng trước đoàn cung nữ, quỳ xuống hành lễ với nàng. “Tiểu nữ Trương Ngọc Lan bái kiến công chúa.”
Trương Ngọc Lan thay y phục của chưởng sự cung nữ, nàng ta là con gái quan tứ phẩm Trương Học sĩ , được ban làm cung nữ hồi môn cho nàng.
Khăn trùm đầu che đi tầm mắt nàng, nhưng qua lớp lụa đỏ tươi đến chói mắt, Lâm Uyển vẫn nhận ra cảm nhận được tuyết đang rơi ngày càng dày đặc, chẳng rõ có phải do tuyết không, mà mỗi bước đi của nàng như thêm nặng chĩu.
Kiệu hoa lộng lẫy đến đón nàng, một giọng nói quen thuộc bên tai. “Thần cung tiễn công chúa.”
Là Thẩm Lãng.
Nàng nhận ra thoáng gật đầu, nhẹ nhàng bước lên kiệu. Tiếng gió tuyết gào thét dữ dội bên ngoài đến ù tai, rời khỏi cung, đi qua một con sông nhỏ liền đến quân doanh của Bắc Hạ.
Nàng nhẹ nhàng được đón xuống kiệu liền nghe tiếng cười Khanh khách bên kia. Phía trước có một nam tử mặc y phục Bắc Hạ màu đỏ thẫm, phía sau là một đoàn người có cả nam tử và nữ tử.
“Gia cũng thật khoa trương, nạp một thϊếp hầu mà cũng mặc hỉ phục.”
Đám nam nhân đó cười Khanh khách. Lâm Uyển ậm ừ không muốn bước đến bên cạnh hắn, nàng đứng im tại chỗ mặc gió tuyết đưa đẩy.
Trương Ngọc Lan khẽ nhắc nhở nàng mới khiến nàng hoàn hồn.
Nàng chậm rãi đi trên tuyết trắng, đến khi cảm nhận được hơi thở của nam nhân trước mắt, mới thoáng ngẩng đầu nhìn hắn qua lớp khăn đỏ.
Hắn dường như đang cười.
“Ta là Giang Luân.”
Giang Luân nắm lấy tay nàng, kéo lại gần ngực hắn khiến nàng vô cùng hoảng hốt sợ hãi, đám nam nhân phía sau cười khí phách.
Nàng nghe thấy hơi thở của hắn đến gần, một giọng nói trầm ấm vang bên tai:
“Từ giờ nàng là người của ta.”
Lâm Uyển khẽ kháng cự, hắn liền bế xốc nàng lên khiến nàng sợ xanh mặt, đám cung nữ của nàng cũng run rẩy sợ hãi. Thầm xót thương cho công chúa, Trấn Nam Vương quả nhiên thô bạo.