Gió xuân cuối tháng hai vẫn còn buốt giá, trong cung nơi nơi đều phủ kín mảnh tuyết trắng. Lâm Uyển đi giữa trời tuyết trắng xóa, đám cung nữ phía sau nàng im lặng đi phía sau, chỉ có Tam Nương khóc lóc thút thít phía sau.
Thoáng chốc đã đến Càn Luân điện, Lâm Uyển nhìn thấy Bệ hạ, gập người hành lễ.
Bệ hạ vốn biết nàng đến đây để làm gì, mặt ngài ngao ngán.
“Trẫm biết muội đến đây làm gì, bên phía Trấn Nam Vương đã ra đề nghị tạm hoãn chiến sự, muội không thể nghĩ cho ta và bách tính chút nào sao?”
Gương mặt xinh đẹp của nàng chứa đầy uất hận, trong lòng ức nghẹn đến đỏ mặt, nàng quỳ gối, cung kính nói:
“Bệ hạ trước nay khinh thường muội là công chúa yếu ớt vô dụng, nay giặc tràn xâm lược, lại để nữ tử yếu đuối vô dụng như muội đi hòa thân làm bia đỡ?”
“Thứ cho hoàng muội lòng dạ hẹp hòi, Trấn Nam Vương kia tính tình tàn bạo, muội đường đường là Trưởng công chúa An Quốc lại phải gả cho hắn làm thϊếp hầu?”
Nàng ngước lên nhìn sắc mặt Bệ hạ, lại cúi đầu nói:
“Thứ cho hoàng muội không thể chấp nhận.”
Bệ hạ chán ngán nhìn nàng, quả thực ngài chỉ có một hoàng muội là Lâm Uyển, ai ai cũng đều kính trọng nàng, chỉ có ngài khinh thường nữ tử yếu đuối. Chiến sự An Quốc và Bắc Hạ liên miên suốt ba năm không ngừng, An Quốc đã yếu thế, bách tính khổ cực, nay Trấn Nam Vương dẫn đầu quân bên Bắc Hạ đã cho tạm hoãn chiến một thời gian nhưng điều kiện là phải gả Đoan Ninh Trưởng công chúa là Lâm Uyển đến làm thϊếp hầu cho hắn.
Bệ hạ tức giận ném tấu chương xuống đất, hắn dơ lá thư sứ giả Bắc Hạ cho nàng xem.
“Muội nhìn xem, Trấn Nam Vương nói muốn muội, An Quốc đã sắp bại trận, ý trẫm là quyết, muội đợi ngày gả đi.”
Nói rồi Bệ hạ liền đuổi nàng ra ngoài, mặc nàng cầu xin.
Hoàng tộc Bắc Hạ không cho phép nữ tử ngoại tộc làm Chính phi của các Hoàng tử Vương gia, ngay cả Trắc phi cũng vậy, Lâm Uyển dù là Trưởng công chúa cao quý nhưng vẫn phải gả đi làm thϊếp hầu.
Mấy ngày sau khi tuyết rơi càng dày hơn, trong cung bỗng náo nhiệt một hồi, là sứ giả Bắc Hạ đến nói Trấn Nam Vương đưa sính lễ.
Lâm Uyển nhận ra tình hình không thể cứu vãn.
Ngày nàng xuất giá, trên gương mặt của đám cung nữ thái giám hầu hạ nàng không hiện lấy một nụ cười, bọn họ có bị ngốc cũng biết tính tình tên Trấn Nam Vương kia thô lỗ tàn bạo, nếu hắn vì hận mà trút giận lên nàng, nàng có thể một đi mà không trở lại.