Chương 47: Tỷ phú Tần, con gái bác rơi rồi!

Cậu bé Phó Trạch Ngôn sáu tuổi sợ đến mức có thể gào khóc ngay giây phút tiếp theo.

Thậm chí còn kinh khủng hơn gào khóc…

Bởi vì cậu vô thức mở miệng, phát hiện bản thân không khóc được.

Tần Mục Dã cao lớn đứng trước mặt cậu, sừng sững như một ngọn núi tỏa ra khí đen ma quỷ.

Hức hức…

Bé con họ Phó kinh hãi nuốt tiếng khóc vào bụng.

“Ba ba, ba ba!” Phó Trạch Ngôn cố gắng cầu cứu ba, “Ba không cần giúp mà, ba đứng lên ddi1”

Gương mặt Phó Sâm bơ phờ, bất đắc dĩ lấy tay chống trán: “Không được con trai, chân ba run hết cả lên rồi, con để ba đi chậm lại chút.”

Phó Trạch Ngôn nhìn ba ba, biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép…

Tần Mục Dã kéo xe tuyết đi hai bước, quay đầu nhìn cậu bé, bắt gặp khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng, cậu sửng sốt.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, lúc trước Phó Sâm nói con ông ấy sợ người lạ, chắc thằng bé không muốn rời ba thôi.

Gần đây Tần Mục Dã hay ở cùng em gái nên có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, kiên nhẫn ngồi xổm xuống, sờ đầu Phó Trạch Ngôn: “Không sao đâu em Phó, ba em mệt, để ba nghỉ ngơi một chút, anh kéo em đi tranh nhà ở, em không muốn ở trong nhà đẹp à?”

Trong mắt của bé Phó, nhà đẹp chắc chắn không quan trọng bằng tính mạng.

Cậu bi thương quay đầu nhìn ba già không có ý chí chiến đấu, yên lặng thắp một nén nhang trong lòng.

Cameraman động viên cậu bé: “Trạch Ngôn, cháu đi cùng anh Mục Dã đi, anh Mục Dã còn trẻ, có sức khỏe, anh ấy sẽ giúp cháu lấy được nhà đẹp, cứ để ba cháu nghỉ ở đây, chú trưởng thôn sẽ giao nhiệm vụ khác cho ba cháu.”

Phó Trạch Ngôn nhìn mọi người có cùng thái độ, đành từ bỏ đấu tranh.

Cậu bé trưng ra biểu cảm mặc số phận trôi dạt, tùy ý để Tần Mục Dã kéo xe trượt tuyết.



Chương trình của đài Ninh Mông luôn chú trọng đảm bảo an toàn cho khách mời, mùa trước trải nghiệm siêu bão bất ngờ, bây giờ tổ chương trình không muốn mạo hiểm, tăng thêm nhân viên cứu hộ và y tế.

Bác sĩ kiểm tra huyết áp và nhịp tim cho Phó Sâm, nhanh chóng đưa ông đến phòng nghỉ có hệ thống sưởi.

Trưởng thôn chữa cháy: “Xem ra thể lực của đạo diễn Phó không tốt lắm, về sau nhất định phải rèn luyện tăng cường sức khỏe. Vì không hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất nên đạo diễn Phó sẽ bị phạt phải chuẩn bị đạo cụ cho nhiệm vụ tiếp theo.”



Trên sóng trực tiếp, khán giả đoán Tần Sùng Lễ không khỏe, có thể là người đầu tiên không thể đi tiếp trên tuyết.

Không ngờ Tần Sùng Lễ càng đi càng ổn định, chưa từng thở gấp.

Cộng thêm Miên Miên là đứa nhỏ nhẹ nhất.

Thế nên Tần Sùng Lễ kéo xe tuyết, bước đi vững vàng, thậm chí tăng tốc, xe phía sau như không có trọng lượng.

Đi đến ngã ba đường, Tần Sùng Lễ dừng lại, cúi đầu hỏi: “Con thích ở nhà nào?”

Quy tắc lần này là ai đến trước, chiếm trước.

Trước khi xuất phát, trưởng thôn Phương Kỳ phát cho mỗi nhà một số bức ảnh chụp ngôi nhà thực tế, các ngôi nhà khác nhau với góc chụp riêng biệt, có nhà chụp bên ngoài, có nhà chụp bên trong, có nhà chụp cận cảnh.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Miên Miên thích ngôi nhà chụp nội thất bên trong.

Bên trong có một cái tủ lạnh to và một tủ đầy đồ ăn vặt của Nhật, phần lớn Miên Miên chưa ăn bao giờ.

Miên Miên không yêu cầu điều kiện sống cao, chỉ hứng thú với đồ ăn ngon trên khắp thế giới, cô bé thích được ăn ngon.

Hơn nữa nhìn trong ảnh, bé biết bên trong căn nhà này không tệ, ít nhất hơn căn nhà gỗ ẩm ướt mùa trước.

Miên Miên động tâm, chăm chú nhìn một lúc lâu…

Nhưng xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng trước mắt.

Vừa rồi chú trưởng thôn đã thông báo.

Căn nhà nhiều đồ ăn nằm ở xa nhất, Miên Miên vừa thấy chú Phó Sâm không đủ thể lực, mệt mỏi ngồi bệt xuống tuyết…

Cô bé lo lắng không biết ba hư có trụ được không.

Khả năng tính toán của Miên Miên tốt, bé dần hiểu được tuổi tác của người phàm.

Nếu một người bình thường không bệnh tật sẽ sống đến chín mươi tuổi, ba hư đã qua một nửa rồi…

Ba không còn trẻ giống ba của Tiểu Đại Lỵ nên Miên Miên cảm thấy mình phải ngoan một chút, không nên đưa ra yêu cầu quá cao.

Vì vậy cô bé lùi lại, bàn tay đeo găng hồng lật xem các bức ảnh khác.

Có một ngôi nhà nhỏ khá xa, trang trí bên ngoài bằng người tuyết nhỏ rất đáng yêu nhưng cũng xa.

Ngôi nhà gần nhất là một nhà truyền thống của Nhật, bên trong rất đẹp và rộng rãi.

Miên Miên do dự một lúc, chỉ vào ngôi nhà này.

Tần Sùng Lễ cúi đầu nhìn, hơi bất ngờ.

Bức ảnh có chụp bên trong, điều kiện không tệ nhưng ngôi nhà này không có màu sắc, xây theo kiểu truyền thống xưa nên có phần cũ kỹ.

Tuy Tần Sùng Lễ không quen ở chung với trẻ con nhưng trước khi con gái qua đời, ông đã dành nhiều thời gian chơi cùng con bé.

Vì con gái ông biết nói rồi nên có thể bày tỏ thứ mình thích.

Các bé gái thường thích màu hồng, nếu không thì màu sắc sặc sỡ hoặc trang trí kiểu trẻ con.

Căn nhà cũ này… sao đứa trẻ ba tuổi rưỡi lại thích.



Tần Sùng Lễ hoài nghi hỏi: “Con thích cái này sao? Con thích nhất cái này?”

Ánh mắt của Miên Miên liếc sang bức ảnh ngôi nhà đồ ăn vặt theo bản năng nhưng lập tức quay lại ngay như sợ bản thân không kiểm soát được suy nghĩ.

Bé chỉ vào bức ảnh nhà cũ, gật đầu: “Nhà này đi ạ, cái này gần nhất, ba hư mới dành được!?”

Cô bé nói xong, Tần Sùng Lễ đoán được trong lòng con bé lại đang lặng lẽ tính toán cái gì.

Tần Sùng Lễ nhớ vừa rồi bé con nhìn căn nhà dán giấy màu hồng chứa đầy đồ ăn vặt một lúc lâu, cầm bức ảnh đấy lên, kiên nhẫn hỏi: “Con không thích nhà này sao?”

Miên Miên nhìn chằm chằm như thấy bánh pudding trong bức ảnh… Miệng nhỏ nuốt nước bọt một cái.

“Không ạ… không thích.”

“Vì sao?” Tần Sùng Lễ hỏi.

Miên Miên nhạy cảm, cho rằng ba hư đoán được cái gì đó, ngượng ngùng chu miệng, nhỏ giọng nói: “Nhà này xa quá, Miên Miên không chọn nhà này!”

Căn nhà màu hồng có đồ ăn vặt thực sự rất hấp dẫn cô bé.

Nhưng xa như vậy.

Mùa trước ở thôn Lý, anh hai luôn phải bế bé đi một đoạn dài nên thấy mệt mỏi, huống chi ở Hokkaido, tuyết rơi dày, đi đường khó khăn hơn nhiều.

Tần Sùng Lễ lén quan sát cái nhíu mày và nụ cười của bé con, càng ngày càng tin vào suy đoán của mình.

Ông biết đứa bé này rất hiểu chuyện, cũng biết con bé không tin tưởng thể lực của ông.

Ông nghĩ một lúc, đổi cách thức, dẫn dắt từng bước: “Con chọn nhà này cũng được nhưng vẫn có khuyết điểm là nó quá gần, các bạn cũng muốn cướp, tuổi ba lớn rồi, không đi nhanh được, có khả năng mình không giành được đâu.”

Tần Sùng Lễ chưa bao giờ đóng kịch, lần duy nhất phải phát huy kỹ năng diễn xuất trong mấy thập kỷ là hồi còn trẻ chém gϊếŧ trên phố Wall, ông làm vài trò để qua mắt đối thủ.

Lúc này, ông đóng kịch một lần nữa để lừa đứa trẻ ba tuổi rưỡi.

Thậm chí ông nhíu mày, giọng trầm hơn hẳn.

Miên Miên mở to mắt nhìn, “Thật ạ? Các bạn khác cũng muốn lấy nhà gần ạ?”

Tần Sùng Lễ gật đầu: “Tất nhiên, đi trên tuyết khó như vậy, đến ba Trạch Ngôn còn không đi được, tất cả mọi người đều chọn phòng ở gần.”

Áo bông nhỏ hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Tần Sùng Lễ, vui vẻ muốn bay lên trời: “Vậy ba con mình để nhà này lại cho bạn khác!! Chúng ta không tranh giành, chúng ta đi xa nhất, con chọn cái xa nhất!”

Tỷ phú Tần thấy mấy phút làm trò không đã, cầm tấm hình, tiếp tục nói: “Mà…căn nhà xa nhất kia có tốt không?”

Quả nhiên bé con kích động: “Tốt lắm ạ, tường màu hồng bên trong rất đẹp! Còn có nhiều đồ ăn ngon nữa!”

Trong phút vui sướиɠ, Miên Miên hít sâu mấy lần.

Tần Sùng Lễ đoán trúng suy nghĩ của bé con, bật cười, dịu dàng nói: “Được rồi, vậy chúng ta chọn nhà xa nhất.”

Khán giả xem trực tiếp rất tò mò không biết người đàn ông giàu nhất nước này là kiểu người như thế nào.

Cuối cùng cũng được xem cách ông ấy ở cùng con gái, mọi người nhao nhao cào bàn phím—

[Không ngờ tỷ phú Tần lại dịu dàng như vậy.]

[Ba và con gái chênh lệch nhiều tuổi, ở trên còn có ba con trai, kiên nhẫn như thế thực sự rất đỉnh.]

[Hí hí, tôi cười, bảo bối Miên Miên đáng yêu quá, miệng nhỏ vạch trần hết suy nghĩ của con bé rồi!]

[Hai ba con nhà này thú vị nhỉ, con gái quá ngoan, sợ ba không đi được nên lùi lại chọn nhà khác gần hơn, ba nhận ra cô bé thích nhà có đồ ăn vặt, cả hai cùng giả vờ nhưng cuối cùng phần thắng thuộc về tỷ phú Tần hahaha.]

[Cute vượt mức cho phép, hy vọng chương trình cho ba con Miên Miên lên hình nhiều hơn.]

[Chỉ có tôi thấy Miên Miên ở cùng ba rất khác à!… Miên Miên vừa hoạt bát vừa bạo dạn, ở với anh trai không thế này đâu, cái gì cũng sẽ nói thẳng.]

[Chị em lầu trên nói đúng ý tôi, hình như hai ba con không thân thiết lắm, nhưng tỷ phú Tần bận rộn như vậy, không phải chỉ có một con, không có thời gian cho con gái cũng dễ hiểu mà!]



Các gia đình khác cũng đang vừa chạy vừa thảo luận nhà với bé con.

Từ đầu Thao Thao cũng để ý căn nhà có đồ ăn vặt nhưng đi chưa lâu, ba cậu bé ảnh đế Hoàng đã bắt đầu mệt mỏi.

Ảnh đế Hoàng thương lượng với cậu bé: “Con trai, chúng ta ở nhà gần nhất nhé? Con xem, vất vả lắm mới đến được Hokkaido, ở căn nhà kiểu Nhật rất tốt, còn được trải nghiệm cảm giác ngủ duới đất đấy?”

Thao Thao vừa thấy chú Phó Sâm ngã xuống…

Cậu bé biết tuổi của ba cao hơn chú Phó Sâm nhiều.

Cậu nhìn lại bức ảnh, cảm thấy chấp nhận được, gật đầu: “Được ba ba, chúng ta chọn căn nhà gần nhất, nhìn cũng khá cao cấp!”

Ban đầu Tiểu Đại Lỵ chọn căn nhà người tuyết ở xa.

Uông Phỉ lo muốn trọc đầu, ngồi xổm xuống nói chuyện với con gái: “Đại Lỵ, chúng ta chọn nhà nào có nóc cao cao một chút được không?”

Mùa trước Tiểu Đại Lỵ chọn căn nhà nấm thấp hơn chiều cao người mẫu của ba, ba cô bé khóc không ra nước mắt, các khách mời khác còn cười trên nỗi đau của người khác.

Lúc đó Tiểu Đại Lỵ không hiểu tại sao mọi người lại cười.

Sau này xem lại bản chính thức ở nhà, mẹ giải thích cho bé, bé mới hiểu được ba không thể đi thẳng khi vào căn nhà nấm nên thấy rất vất vả.

Mùa này, Tiểu Đại Lỵ biết nhiều chuyện hơn: “Ba ba thích nhà nào ạ?”

Uông Phỉ nói: “Con đừng chọn cái nhà người tuyết thấp thấp kia là được, nhà khác đều ổn, thật mà, ba ba không chọn.”

Thật ra ảnh của mùa này không thể hiện rõ chiều cao của căn nhà nhưng Uông Phỉ đã bị tổ chương trình hãm hại một lần rồi, thấy căn nhà người tuyết, không nhịn được nghi ngờ tổ sản xuất dùng lại mánh khóe lần trước.

Cuối cùng Đại Lỵ chọn căn nhà nhỏ nhìn rất hiện đại, giống kiểu loft house hai tầng của Lục Linh và Lục Kha Thừa mùa trước.

Lục Linh chọn căn nhà người tuyết, Lục Kha Thừa không phản đối, kéo em gái mũm mĩm nhà mình tăng tốc.



Tần Mục Dã và Phó Trạch Ngôn gặp khó khăn.

Tần Mục Dã không biết cậu bé thích nhà nào.

Lục Kha Thừa đột nhiên tăng tốc, muốn vượt qua Tần Sùng Lễ.

Nhà người tuyết và nhà đồ ăn vặt ở trên cùng một đường, đều là hai nhà xa nhất.

Tần Sùng Lễ không biết Lục Linh chọn nhà người tuyết, tưởng cô bé cũng thích căn nhà đồ ăn vặt của Miên Miên.

Mặc dù cô bé mập mạp này rất đáng yêu… nhưng Tần Sùng Lễ muốn bé con nhà mình ở trong căn nhà bé thích.

Dù sao mùa trước ông đã xem rồi.

Thằng con trai đần nhà ông đến chuyện bắt cá đơn giản như thế cũng không làm được bằng người khác, xếp thứ nhất từ dưới đếm lên, để bé con ở trong căn nhà thảm thương ẩm ướt như thế.

Mặc dù mục đích của chương trình là giải trí nhưng không thể cả hai mùa bé con đều sống trong căn nhà không tốt được!

Tần Sùng Lễ chuẩn bị tăng tốc, thấp giọng dặn Miên Miên: “Ba chuẩn bị đi nhanh hơn, con ngồi vững vào, chúng ta phải đi trước hai anh em Lục Linh.”

Lục Kha Thừa vừa định vượt lên, Tần Sùng Lễ tăng tốc bỏ xa.

Lục Kha Thừa cho rằng Miên Miên cũng muốn nhà người tuyết.

Anh buồn cười, nói với em gái: “Linh Linh, em cùng gu với Miên Miên rồi, anh muốn đi nhanh hơn, chúng ta không thể thua chú Tần.”

Tuy Tần Sùng Lễ là trưởng bối nhưng Lục Kha Thừa rất có tinh thần thể thao, trong thi đấu không có nhượng bộ, nếu làm vậy đối thủ sẽ nghĩ mình không đủ tôn trọng.

Lục Kha Thừa không có ý định nhường, dốc hết sức giúp em gái dành được nhà người tuyết.

Vì vậy hai người đàn ông một già một trẻ ganh đua, chú vượt cháu, cháu vượt chú một đoạn đường dài.

Tần Sùng Lễ duy trì tốc độ đều đặn, Lục Kha Thừa còn tưởng mình chiếm được ưu thế.

Nhưng chạy đua một lúc lâu, tốc độ của Lục Kha Thừa giảm dần, không thể tăng lên hơn nữa, tốc độ của Tần Sùng Lễ vẫn đều đều, trông ông không hề cảm thấy mệt.

Lục Kha Thừa dần mất sức, thở hổn hển. nửa đùa nửa thật: “Linh Linh, về sau em ăn ít chocolate đi được không, anh sắp không kéo em được nữa rồi.”

Lục Linh tốt tính, bị nói đùa nhưng không tức giận.

Cô bé đang chơi rất vui vẻ, cảm thấy mình ngồi trên xe kéo, đua với Miên Miên rất vui.

Cô bé cười sung sướиɠ, thúc giục Lục Kha Thừa: “Anh ơi, nhanh hơn nữa! Nhanh hơn chút nữa!!!”

Nền giáo dục tinh anh Tần Sùng Lễ trải qua hồi còn trẻ bao gồm cả rèn luyện thể lực đặc biệt.

Các gia đình giàu có lâu đời chú trọng đào tạo thế hệ trẻ toàn diện.

Họ đều biết sức khỏe là vốn liếng lớn nhất của con người.

Lứa của Tần Sùng Lễ đều phải đi quân đội hơn một năm để rèn sinh hoạt, đến thế hệ Tần Hoài Dữ xã hội phát triển hơn, quan niệm giáo dục không quá hà khắc với con trẻ nên những quy định lạc hậu này của Tần gia được bãi bỏ.

Ngay cả Tần Hoài Dữ, Tần Mục Dã không biết ba mình khỏe như vậy.

Lục Kha Thừa bị bỏ lại ở khoảng cách khá xa.

Anh không nhịn được tấm tắc: “Thể lực của chú Tần tốt quá! Một ngày chú đều kiên trì chạy bộ để rèn luyện thân thể à?”

Thật ra nền tảng thể lực của Lục Kha Thừa cũng tốt, anh kiểm soát sinh hoạt, không chơi bời như Tần Mục Dã.

Tần Sùng Lễ có thể duy trì thể trạng chạy phăm phăm trên tuyết như vậy là kết quả của quá trình huấn luyện đặc biệt hồi còn trẻ, thanh niên sống trong thành phố tập thể dục hàng ngày không thể được như vậy.

Khán giả khâm phục–

[Khỏe vãi!! Đây là tỷ phú Tần thật à?]

[Tần Sùng Lễ vô địch, ngay cả Lục Kha Thừa cũng không đuổi kịp ông ấy.]

[Thôi xong thôi xong, người ta giỏi mọi mặt! Thể lực bốn mươi bảy tuổi ăn đứt người trẻ.]

[Ôi tôi cũng muốn có một người ba vừa giàu vừa khỏe như vậy!]

[Hahahaha, chị em nên đi ngủ đi! Trong mơ cái gì cũng có.]

[Tần Sùng Lễ quá khỏe, cố lên, cố lên, giúp Miên Miên của chúng ta dành được căn nhà đồ ăn vặt!]

[Fighting!!! Á, Miên Miên rơi rồi!]

[Hahahaha trời ạ, Miên Miên bị trúng đạn hả???]

Cuộc chạy đua kịch tính đột nhiên xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn.

Miên Miên mặc áo bông dày, đầu đội mũ len màu trắng tự nhiên rơi xuống khỏi xe trượt tuyết.

Cũng may tuyết mềm, quần áo dày, cô bé ngã không mạnh, giống như quả bóng lăn từ trên cao xuống.

Miên Miên ngồi ở đó, gió thổi làm cô bé lạnh choáng váng.

Lúc ngã bé không phản ứng kịp, ngây ngốc vài giây mới thấy rõ Tần Sùng Lễ kéo chiếc xe trống không, hăng say chạy về phía trước.

Phần bình luận cười bò–

[Tỷ phú Tần! Con gái bác rơi rồi!]

[Hahahaha dành được nhà đồ ăn vặt nhưng không thấy con gái đâu nữa.]

[Miên Miên đội mũ cưng quá, mềm mềm muốn véo.]

[Tổ chương trình làm người chút đi, Tỷ phú Tần vẫn cần mẫn chạy kìa, không ai nhắc ông ấy à!]

[Ba Tần làm tôi cười chết mất, ông không phát hiện xe kéo nhẹ hẳn đi sao hahaha.]