Chương 34

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày trọng đại của nhóc con Tư Hoàng - ngày đầu tiên đi học. Thanh Tiêu và Lam Châu luôn muốn con có một khoảng thời gian đi học thoải mái và hoà đồng với bạn bè nên đã chọn cho nhóc học một ngôi trường công có tiếng ở thành phố. Để con không cảm thấy mình khác biệt về mặt gia cảnh mà sinh ra ngạo mạn.

Sáng sớm của ngày tựu trường, nhà Lam Châu trở nên rộn ràng hẳn, vì đang có một cụ non không ngừng dặn dò mẹ nó đủ điều.

“Mẹ, mẹ nhớ đón con đúng giờ nha!”

“Rồi, rồi mẹ nhớ mà!”

“Mẹ thấy con nên mang giày nào thì đẹp ạ?”

“Nào cũng đẹp hết!”

Vâng vâng và mây mây.

Cô đưa nhóc đến trường học, đậu xe cách cổng trường vài chục mét.

“Mẹ ơi con tự vào trường được rồi ạ.”

“Ừm vậy cục cưng của mẹ đi học ngoan nha! Ra về nhớ đứng ở cổng thấy xe của mẹ thì mới ra khỏi cổng nha con.”

“Dạ mẹ!”

“Hôn một cái nào!”

Nhóc con tự mình chui xuống xe, cô không đi ngay mà nhìn xem đến khi nào nhóc vào được cổng trường rồi mới lái xe rời đi. Tư Hoàng nhớ đến lời mẹ là phải đi đến lớp 1A vì đó là lớp cậu học.

“Con chào cô ạ, con là Tư Hoàng!”

“Cô chào con, Tư Hoàng ngoan quá, mau vào chỗ ngồi mà con thích nhé.”

“Dạ!”

Cô giáo phổ biến và dặn dò một vài thông tin, sau đó thì cho cả lớp giới thiệu. Lần lượt từng bạn đứng lên giới thiệu.

“Hoàng ơi, các bạn đều đã giới thiệu xong rồi, con cũng vậy nhé!”

“Dạ! Chào cô và các bạn, con tên là Nguyễn Quang Tư Hoàng, ba con thì hát dạo, còn mẹ con là nông dân. Hết rồi ạ.”

Mặt cô giáo hơi buồn, nói lời an ủi với cậu bé, cô không ngờ gia đình bé khó khăn như vậy.

“Tư Hoàng à con đừng buồn nhé, mỗi công việc đều đáng quý, còn các bạn cùng lớp mình phải quan tâm nhau nhé.”

Các bạn khác đồng thanh dạ thật to, Tư Hoàng mặt dù vẫn thấy lời cô giáo nói có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn lễ phép trả lời.

“Con không buồn ạ, con rất ngưỡng mộ việc làm của ba mẹ.”

“Ôi đứa bé đáng yêu!”

Rồi cô giáo lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu nhóc. Tư Hoàng thầm thở phào, cũng may là mình biết đọc chữ không thôi thì quê trước mặt mọi người rồi. Cậu bé nhận lấy tờ giấy rồi đọc lên.

“Đơn xin miễn giảm học phí.”

Cậu ngước lên nhìn cô giáo với ánh mắt khó hiểu. Còn cô giáo đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng nhóc mới vô lớp 1 biết đọc chữ rồi. Tư Hoàng thấy cô không có ý định nói nên cậu nói tiếp.

“Cô ơi, miễn giảm học phí là gì ạ?”

“Cái này nghĩa là hỗ trợ cho gia đình con không phải đóng tiền quá nhiều.”

Mặc dù nhóc không biết cô nói vậy là ý gì nhưng nhóc nghe đến tiền, vận dụng trí thông minh của mình, nhóc nói.

“Cô ơi mặc dù ba con thường đi hát dạo ở khắp mọi nơi lâu lâu cũng hay qua Mỹ qua Anh, cũng qua Hàn, không ở với con 24/7 nhưng mà cũng không có thiếu tiền đâu ạ. Con xin nhường lại cho bạn khác.”

Cô giáo ngu ngơ, liền hỏi ra thắc mắc của mình.

“Còn mẹ con làm nông là…?”

“Dạo này mẹ con đang trồng trọt mấy cái cây gì á để thoả đam mê, còn mấy mẫu đất trồng hoa thì không cần mẹ con phải đυ.ng tới.”

Mẹ ơi cái này nào có hát dạo với làm nông, rõ ràng là một ca sĩ nổi tiếng với một đại gia thì có. Tự nhiên cô thấy hơi nhức nhức cái đầu.

“Mà ba của con là ai sao cô thấy con quen quen.”

" Dạ ba con bình thường thôi, chắc là không nổi tiếng lắm ạ."

Cô giáo cũng không tiếp tục hỏi đến nữa mà phổ biến nội dung tiếp theo.