Chương 20

Thanh Tiêu nói chuyện với ba cô cũng rất hòa hợp, bầu không khí giữa hai người họ rất bình yên giống như không phải mới gặp nhau lần đầu. Sau khi cùng nhau ăn cơm trưa xong thì cùng xem TV. Lam Châu còn tưởng là Thanh Tiêu sẽ cảm thấy xa lạ cũng như ngượng ngùng nhưng không.

Tối đến anh chị hai đưa cục cưng của cô về, thằng bé mừng rỡ khi thấy cô ở nhà, sau đó nhóc con thấy Thanh Tiêu thì rất ngạc nhiên. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm. Anh coi cũng bắt đầu trò chuyện với hắn. Khi kết thúc bữa tối Lam Châu liền viện cớ đi đường mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm và dẫn Tư Hoàng về phòng. Thanh Tiêu cũng lý do rồi đi theo. Đến lầu hai Lam Châu chỉ cho Thanh Tiêu phòng của hắn rồi trở về phòng mình. Tư Hoàng thì khác, thằng bé phấn khích muốn chơi với Thanh Tiêu, cô cũng đồng ý rồi về phòng mình. Nhóc con kéo Thanh Tiêu vào phòng rồi thần bí đóng cửa lại.

"Ba ơi, sao ba lại ở đây?"

"Sao con lại gọi chú là ba?

"Dạ tại chú đẹp trai!"

"Haha, thật ra chú đúng thật là ba của con."

Thanh Tiêu nhìn thẳng vào mắt nhóc và nghiêm túc nói.

"Thật sao!"

"Đúng vậy, nhưng con không được để người khác biết kể cả mẹ con."

Tư Hoàng đắn đo suy nghĩ, sau đó gật mạnh đầu rồi nói.

"Vậy lúc có người khác con sẽ không gọi ba bằng ba."

"Con yêu của ba ngoan quá."

Cậu nhóc lấy chiếc ipad của mình ra, gõ gõ rồi đưa cho Thanh Tiêu.

"Đây là nick facebook của con."

"Con còn có cái này à?"

Quả thật hắn hơi ngạc nhiên, sau đó lấy điện thoại ra và kết bạn với nhóc con bằng nick chính của mình.

"Bây giờ chúng ta có thể trao đổi với nhau mà không có ai biết rồi."

"Con biết nhắn tin hả?"

"Dạ, con mới biết từ vài tháng trước."

Hai người một lớn một nhỏ nói với nhau rất nhiều cho tới khi Lam Châu gõ cửa gọi Tư Hoàng phòng, hai người mới quyến luyến từ biệt.

"Cục cưng có gọi lung tung bậy bạ gì không đó."

"Đâu có đâu, con vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn không được gọi chú ấy là ba mà."

"Cục cưng ngoan quá mẹ sẽ thưởng cho con."

"Dạ."

Hai người về phòng và ngủ, một tháng này cô đi vắng nhóc con nhà cô ngủ với anh họ nó - Đào Thiết Lâm con của anh hai cô. Thằng bé Lâm được ba cô dạy dỗ nên rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhóc thích có em nên rất vui khi có Tư Hoàng. Hai đứa nhóc buổi sáng thì theo ông tập thể dục mệt rồi thì về ăn sáng rồi lặt rau phụ bà. Xong xuôi thì ngồi xem TV cùng ông. Khi nhóc Lâm đi học thì Tư Hoàng cùng ông chăm sóc vườn rau.

Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Lam Châu xuống phòng không ngờ đã thấy Thanh Tiêu cùng mẹ cô ở bếp làm đồ ăn, rất tự nhiên như người nhà.

"Con gái con lứa gì đâu mà ngủ tới 9h mới dậy."

"Aha, haha mẹ này!"

Cô thấy Thanh Tiêu nhìn mình cười mỉm, liền xấu hổ giải thích.

"Xưa giờ em không có vậy đâu"

Thanh Tiêu gật đầu không nói gì nhưng vẫn mỉm cười. Lam Châu muốn xóa tan bầu không khí ngại ngùng này liền hỏi.

"Cục cưng con đâu rồi mẹ."

"Chắc đi dạo với ba con đó."

"Con đi tìm nhóc đây, em đi ra ngoài một chút có chuyện gì thì gọi cho em nha."

"Ừm!"

"Mẹ cón ăn thịt người đâu mà mày dặn."

"Haha, con đi đây!"

Cô tung tăng ra ngoài cổng thì thấy ba cô dắt Tư Hoàng về.

"Ba!"

"Dậy rồi hen!"

"Dạ, con dẫn thằng nhóc đi mua đồ ăn vặt xíu! Ba ăn gì hông?"

"Thôi! Mẹ con mày ăn đi."

"Dạ!"

Cô lấy xe máy ra chở nhóc con đi mua đồ ăn nó thích vì hôm qua cô đã hứa sẽ thưởng rồi, nhóc con rất vui, suốt đường đi liền kể rất nhiều về chuyện của nhóc khi sống cùng ông bà ngoại, cậu mợ và cả anh hai họ.