Đi chơi hai ngày, hai người lại lái xe khởi hành, nhưng không phải đi về. Vương Quý Nhân liếc nhìn cảnh lạ bên ngoài cửa sổ. Mỗi cử động đều quyến rũ, cười hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Trang trại gia đình, xung quanh đây rất nhiều, chúng ta đến thử."
Nói đến nông trại gia đình, thì nó chính là một quán ăn nhỏ ở trên đỉnh núi hẻo lánh. Vương Quý Nhân nhìn cảnh hoang vu, đôi khi nhìn thấy trong rừng có vài tòa nhà chằng chịt, có chút tổn thương đất đai.
Có lẽ hai người đã trể giờ cơm, nên nông trại gia đình không có ai, hai người chọn một bàn riêng.
Mã Tiểu Linh vẫy nhân viên phục vụ gọi vào món đặc sắc, cười híp mắt rửa sạch chén đũa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vương Quý Nhân ngồi rất đàng hoàng, hai tay để trên đùi nhìn mình chằm chằm.
Mã Tiểu Linh đỏ mặt, đẩy chén đũa đã rửa sạch đến trước mặt Vương Quý Nhân, nói nhỏ: "Sao lúc nào cũng cần người hầu hạ như quý phi thế, thật không biết cô là trợ lý hay tôi là trợ lý."
Vương Quý Nhân cười như không cười nhíu mày. Dù sao nàng đã quen cách hầu hạ cẩu thả của Mã Tiểu Linh rồi, nếu là cung nữ khác hay tiểu yêu đã sớm bị nàng gϊếŧ chết tại chỗ.
Tay nghề tuy không tinh xảo, nhưng bữa cơm trưa này mùi vị cũng không tệ lắm. Mã Tiểu Linh và Vương Quý Nhân đi dạo xung quanh một chút, sẵn tiện tiêu cơm.
Mã Tiểu Linh đi song song với Vương Quý Nhân, cứ đi dạo lung tung. Mặt đường đều là đất thổ dưỡng, nên bước chân có hơi nặng, mặt đất đôi khi sẽ hất lên một lớp tro bụi. Vương Quý Nhân híp mắt nhìn, rừng rậm thưa thớt, không có nhiều linh khí. Nghĩ tới lỗ tai cũa mình sẽ không bị tra tấn nữa, liền nắm tay Mã Tiểu Linh không buông.
Mã Tiểu Linh vốn đang liếc nhìn Vương Quý Nhân, thấy Vương Quý Nhân cử động liền giật mình. Chưa kịp nghĩ, thì cơ thể đã phản ứng lại, cứ như không có gì xảy ra đưa tay vén tóc, trong lòng thì khóc không ra nước mắt. [Cái cơ thể đáng chết, tự nhiên phản ứng cái gì.]
Vương Quý Nhân thấy bàn tay chống rỗng, dừng bước, nhìn Mã Tiểu Linh nhắc nhở.
Mã Tiểu Linh cũng ngẩn ra, dừng bước, không hiểu nhìn Vương Quý Nhân. Có chút giấu đầu hở đuôi, tay sờ sờ mép váy, kiềm chế bất an.
Vương Quý Nhân bước tới một bước, thấy Mã Tiểu Linh theo bản năng lùi về sau một bước, vội vã ôm chặt vòng eo Mã Tiểu Linh, đôi môi đỏ chậm rãi đưa tới. Khi cự ly chỉ còn cách 1cm liền ngừng lại, cảm nhận được Mã Tiểu Linh thở cũng không dám thở. Vương Quý Nhân hài lòng nghiêng đầu, cố ý lướt nhẹ qua môi Mã Tiểu Linh, sau đó nói nhỏ vào tai Vương Quý Nhân: "Em gái phải cẩn thận đó, chị đây đôi lúc sẽ rất nhỏ mọn."
Nói xong, Vương Quý Nhân đứng thẳng, nhìn Mã Tiểu Linh đỏ mặt, che miệng cười. Thấy Mã Tiểu Linh bỏ lại mình đi thẳng, lúc này mới không nhanh không chậm đi theo.
Mã Tiểu Linh đang tức muốn chết, thấy Vương Quý Nhân vẫn không đi tới dỗ mình, liền dừng lại, quay người. Áp chế khó chịu trong lòng, mặt lạnh tanh nói: "Trêu tôi rất vui sao?"
"Làm chuyện này với người yêu không phải rất bình thường sao? Em gái đừng nghĩ chị xấu vậy chứ." – Vương Quý Nhân chăm chú nhìn Mã Tiểu Linh, gằn từng chữ.
"Cái…….cái gì chứ, ai….ai là người yêu của cô." – Mã Tiểu Linh cảm thấy mặt nóng bừng, vốn tính tình thẳng thắng giờ cũng lắp bắp.
"Đêm đó đã nói cùng nhau, sau đó em nhịn không nổi kéo khăn tắm của người ta. Không lẽ em quên rồi sao?" – Vương Quý Nhân mở to mắt, đôi mắt long lanh, chỉ chờ rơi lệ.
Ký ức nhanh chóng trở về, Mã Tiểu Linh nhớ hình như có chuyện như vậy. [Nhưng mình làm gì có vụ nhịn không nổi rồi kéo khăn tắm của Vương Quý Nhân chứ? Rõ ràng là do mình không cẩn thận mà. Không đúng, sai trọng tâm rồi.]
[Hử…..Nói vậy mình và Vương Quý Nhân đã xác định rõ mối quan hệ rồi sao?] – Choáng váng, bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, nên hai người vẫn ở mức quan hệ ám muội. Không nghĩ tới, đã lên đến người yêu rồi.
Vì lẽ đó, hai người hôn nhau là rất bình thường phải không?
Mã Tiểu Linh hít sâu, xem như không có gì nữa, kéo Vương Quý Nhân vào lòng, môi dán chặt môi. Nhìn thấy Vương Quý Nhân lộ ra dáng vẻ không dám tin, trong lòng Mã Tiểu Linh nhảy nhót. Nhưng ngay lập tức liền đẩy Vương Quý Nhân ra, bước chân bất ổn chạy đi.
[Cô gái này…đúng là…..đúng là…….] – Mã Tiểu Linh siết chặt tay. [Không được, sau mình có thể bị chuyện này đánh bại chứ. Chút nữa trở về tìm hiểu tài liệu một chút.]
Vương Quý Nhân vô tội nhìn bóng lưng của Mã Tiểu Linh, vẫn còn thòm thèm liếʍ môi, ánh mắt ánh lên màu đỏ.
Phía trước có một căn nhà, đi vào xem, mới phát hiện là nhà ngói đắp bằng đất sét. Phía trước nhà có một cái sân lớn rất sạch sẽ, bên trong có một người đàn ông tóc hoa râm đang chẻ củi.
Mã Tiểu Linh lớn lên trong thành phố, nên chưa từng thấy những thứ này. Hứng thú nổi lên, nàng lễ phép chào hỏi: "Xin chào chú, cháu có thể vào xem chút không ạ?"
Dáng người đó run run, quay đầu nhìn Mã Tiểu Linh rồi sợ đến biến sắc, vội vã xoay lại nét mặt nhăn nheo, làm bộ không nghe tiếp tục chẻ củi.
Mã Tiểu Linh không hiểu, quay đầu nhìn, phát hiện nét mặt Vương Quý Nhân cũng đang ngơ ngác. [Nơi này ngoài mình và Vương Quý Nhân không còn ai khác, vậy ông chú ấy nhìn thấy cái gì mà hoảng sợ như vậy?
[Chẳng lẽ mình xấu lắm à? Không thể nào.] – Mã Tiểu Linh rất tự tin với sắc đẹp của mình, nhìn cái bóng lưng đang run rẩy kia, gọi tiếp: "Chú ơi."
Ông chú đang cầm rìu giơ lên liền dại ra, cái rìu trong tay rơi xuống đất, tiếng vang nặng nề làm ông ấy giật mình. Không thèm chẻ củi nữa, không thèm nói cũng không thèm quay đầu, chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại.
Mã Tiểu Linh và Vương Quý Nhân nhìn nhau, nhún vai, cười nói: "Không lẽ ông ấy tưởng chúng ta là yêu quái à, ha ha"
Vương Quý Nhân vẫn nhếch miệng, chỉ là ánh mắt không có ý cười.
"Vậy, chúng ta qua bên đó nhìn thử, giống như có ai đó đang thu hoạch." – Mã Tiểu Linh bỏ lại một câu, bước nhanh tới trước.
Vương Quý Nhân rập khuôn bước theo sau Mã Tiểu Linh, cảm thấy Mã Tiểu Linh vô tư không thèm quan tâm đến mình, lúc này mới nhìn lại cái sân.
Trên ruộng có người đang bận rộn, phát hiện có một bác gái đang bận rộn hái rau dưa, Mã Tiểu Linh tò mò nhìn.
Bác gái khom lưng lâu nên mệt, liền đứng thẳng đấm bấm lưng, nhìn Mã Tiểu Linh cười nói: "Nhóc con, nhìn cái gì chứ?"
"Thì nhìn bác hái rau." – Mã Tiểu Linh cười ngại ngùng.
"Ha ha, cháu là người thành phố chứ gì." – Bác gái cười đắc ý khi nhìn Mã Tiểu Linh gật đầu, rồi nói tiếp: "Vừa nhìn đã biết cháu là người thành phố, chứ ở nông thu ai mà hứng thú với mấy thứ này. Các cháu nhất định là đến nông trại gia đình chứ gì."
"Bác gái thật thông minh." – Mã Tiểu Linh gật đầu.
Bác gái vui vẻ cười: "Ha ah, nơi này chỉ có một nông trại, nên ai cũng đến đây trải nghiệm cuộc sống, chị em hai cháu ai cũng đẹp cả. Các cháu chơi ở đây thôi, tuyệt đối đừng tới cái nhà nhỏ đằng kia. Cái ông ở nhà đó có bệnh thần kinh đấy, đừng chọc ổng."
Mã Tiểu Linh hơi động, nhìn nơi bác gái chỉ, là chỗ nàng vừa đi qua. [Ông ấy có bệnh thần kinh à?]
Vương Quý Nhân nhìn bác gái ở trong ruộng, thong thả nói: "Ông ấy bị sao ạ?"
Bác gái nhìn xung quanh, thấy không có ai, thụt thò như kẻ trộm nói nhỏ: "Là hai cháu nên bác mới nói đó, đừng nói cho ai biết. Cái ông đó, lúc đầu rất bình thường, nhiều thế hệ ở đây. Khi bác còn bé, cũng từng chơi với ông ấy."
"Ông ta là người rất đáng thương, cha mẹ mất sớm, để lại một mình ông ấy. Từ nhỏ đến lớn cũng không tệ, cô gái trong thôn ai cũng thích ổng, cứ nói phải gả cho ổng. Kết quả, ổng không muốn, nhất định phải đi ra ngoài. Cháu nói xem, rõ ràng là nông dân, tại sao phải học đòi người ta lên thành phố. Nghe nói sau đó xảy ra chuyện gì rất lớn, bị bắt vào viện tâm thần."
"Mới được thả ra hồi năm ngoái. Đáng thương thật, còn trẻ mà bị bắt giam 10-20 năm, bây giờ đã cũng 40 rồi, làm gì còn tìm được vợ nữa. Nói thêm, ổng bệnh như vậy, bây giờ cũng không tốt đẹp gì. Có lúc bà đi ngang qua, nhìn thấy ông ấy đang lầm bầm cái gì đó, nhìn rất đáng sợ."
"Lúc đó bà thấy ông ấy sống một mình rất đáng thương, nên đưa thức ăn cho ổng. Kết quả, ổng chụp cái đòn gánh đánh bà, đúng là xem chết, cũng may trong thôn lúc đó còn rất nhiều người. Từ đó về sau, không ai đến chỗ ổng nữa, ổng cũng không ra khỏi nhà. Mỗi khi ra ngoài, liền cầm theo cái đòn gánh, chỉ sợ người khác đến gần."
"Sau đó, người trong thôn báo cảnh sát nói rằng ổng bị bệnh thần kinh, thế nhưng không biết tại sao, cảnh sát vừa xuất hiện thì ổng rất bình thường. Cảnh sát vừa đi khỏi thì ổng lại cười hề hề như điên. Dù sao, đời ổng xem như xong rồi."
"Lúc ông ấy ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Có ai biết không ạ?" – Mã Tiểu Linh hỏi tới.
"Cái này thì không ai biết, chỉ là biết xảy ra chuyện thôi. Ôi~~~ đã từng là một người rất tốt, vậy mà." – Bác gái thổn thức, kéo cái làn đựng đồ ăn trên tay, cười với Mã Tiểu Linh: "Bác còn có việc đi trước, các cháu từ từ đi dạo. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được qua đó."
Mã Tiểu Linh đưa mắt nhìn bác gái đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn Vương Quý Nhân: "Này, cô nói xem ông ta thật sự bị điên à? Sao tôi cảm thấy, ông ta hình như đang sợ cái gì đó. Phản ứng của bác gái cũng rất lạ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Vương Quý Nhân không nói gì, [vừa cảm nhận được chút khí tức rất nhạt, tại sao quay đầu đã không còn? Bây giờ lại được nghe một chuyện không rõ đầu đuôi, vậy là đang khiêu chiến với mình sao? Có điều, như vậy mới thú vị, không phải sao?]
"Không được, tôi muốn đến đó." – Mã Tiểu Linh nhíu mày, cứ thấy ánh mắt ông ta nhìn nàng rất lạ, chứ như là thấy thú dữ, phải chạy trốn.
Vương Quý Nhân nhíu mày, im lặng đi sau Mã Tiểu Linh, chậm rãi hướng về cái sân. Rất xa đã nhìn thấy ông ấy vẫn quay lưng ra chẻ củi, có thể là ông ta đã nhìn thấy Mã Tiểu Linh đi tới.
Mã Tiểu Linh không nói, đi vào trong. Ngôi nhà này đơn sơ nhưng rất sạch sẽ, một người nề nếp như vậy không giống bị điên.
Mã Tiểu Linh thấy ông ấy phủi phủi cơ thể, đứng lên, đem củi để vào trong một cái lán giản dị, sao đó thao thao nói: "Này, ngươi nói xem, sao những con quỷ đó cứ bám theo chúng ta mãi thế? Không thể để chúng ta có cuộc sống bình thường được sao? Đâu đâu cũng là quỷ, nơi này có ít quỷ một chút, vậy mà bây giờ lại đυ.ng phải. Ngày tháng này làm sao mà sống đây hả?"
Mã Tiểu Linh ngẩn ra, nhìn cái sân không một bóng người. Không ngờ ông ấy lại nói những thứ này, có điều nói hơi nhỏ, nên nghe không rõ lắm.
Ông chú đặt củi xuống, rồi cầm cây chổi quét sân. Mã Tiểu Linh ngẩn ra khi thấy ông ấy nhìn nàng, rồi lại như không có gì cúi đầu quét sân.
[Quái, sao lúc nãy ông ấy nhìn mình thì hoảng sợ, bây giờ thì lại không có gì? Ánh mắt kia nhìn như không phải đang nhìn mình, mà nhìn xuyên qua mình.] – Mã Tiểu Linh thấy lạnh cả người, nổi da gà.
Ngay cả ánh nắng chìu cũng không thể xua tan hơi lạnh, Mã Tiểu Linh mím môi, lấy mắt kính thần quái ra, nhìn xung quanh cái sân. Không có gì cả, ông chú vẫn đưa lưng về phía nàng quét sân. Mã Tiểu Linh định lấy mắt kính thần quái xuống, thì ông chú quay lại, nhìn vào mắt Mã Tiểu Linh. Cái thời khắc mắt chạm mắt ấy, làm Mã Tiểu Linh sởn tóc gáy.
Con mắt vẫn đυ.c của ông ấy dưới mắt kinh thần quái đã biến mất, viền mắt thì đen kịt, nhìn sâu không thấy đáy.
Mã Tiểu Linh kiềm chế sự hoảng sợ, ngạc nhiên hét lên. Lúc này ông chú nghe được giọng nói sợ hãi của Mã Tiểu Linh, khuôn mặt méo mó, ném cái chổi, vọt vào phòng.
Mã Tiểu Linh hoàn toàn biến sắc, lấy mắt kính thần quái xuống. Khi nhìn Vương Quý Nhân, nét mặt vẫn còn tái xanh, vỗ vỗ ngực, kéo Vương Quý Nhân đi về nông trại gia đình.
"Sao vậy?"
"Không có gì, về trước rồi nói." – Mã Tiểu Linh thở sâu, cố gắng đè nén sợ hãi còn sót lại trong lòng. Chuyện này đúng là lạ hơn mấy thứ nàng từng thấy, đây cũng là lần đầu nàng gặp phải. [Đúng là hù chết mình mà.]
[Nhớ tới lần đầu nhìn thấy ông chú ấy, rõ ràng ông ta chỉ có một mắt. Tại sao khi đeo mắt kính thần quái vào, con mắt kia cũng mất luôn? Lẽ nào là quỷ nhãn?]
[Không thể nào, quá hoang đường, đồ của quỷ thì làm sao gắn được lên người.] – Mã Tiểu Linh lắc đầu bỏ đi suy nghĩ của mình, cố gắng nhớ lại chuyện bác gái hái rau lúc nãy nói.
Ổng vốn rất bình thường, nhiều thế hệ đều ở đây, khi còn bé bà còn chơi cùng ổng. Sau đó thì xảy ra chuyện gì………[Phải rồi, xảy ra chuyện gì? Nhất định là có chuyện, nhưng dù có chuyện cũng không thể ly kỳ như vậy.]
Mã Tiểu Linh âm thầm siết tay, nhìn Vương Quý Nhân nói: "Quý Nhân, tôi đưa cô vào thị trấn, tìm khách sạn ở tạm một đêm. Ngày mai tôi đến đón cô, được không?"
"Em muốn tối đến đây xem thử sao?" – Vương Quý Nhân rất thông minh, một lúc liền biết Mã Tiểu Linh muốn tối đến để xem có chuyện gì.
"Ừm." – Mã Tiểu Linh gật đầu, nhìn ngôi nhà cách đó không xa, nét mặt nghiêm túc.
"Vậy…..em nhớ cẩn thận." – Vương Quý Nhân gật đầu, ngoan ngoãn lên xe, để mặc Mã Tiểu Linh đưa mình tới khách sạn. Làm tốt mọi thứ, Mã Tiểu Linh vừa định ra ngoài, hình như nghĩ tới cái gì đó, siết tay quay lại, đi tới cạnh Vương Quý Nhân, nghiêng đầu hôn lên gò má Vương Quý Nhân, nói nhỏ: "Chờ tôi trở về."
Mã Tiểu Linh kiềm chế nội tâm xao động, quay đầu định rời đi, thì tay bị nắm chặt. Ngạc nhiên quay đầu lại, liền rơi vào cái ôm quen thuộc. Chỉ nghe bên tai có hơi gió thổi qua, miệng đã bị dán chặt. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Một lúc lâu, Mã Tiểu Linh mới luống cuống tay chân đẩy Vương Quý Nhân ra, cuống quít chụp cái khuy áo ngực, gắt giọng: "Cô làm gì vậy."
Vương Quý Nhân cúi đầu nhìn tay mình, đưa ngón trỏ lên miệng liếʍ, ánh mắt quyến rũ nhìn Mã Tiểu Linh đang đỏ mặt. Đang định nói, không ngờ Mã Tiểu Linh sợ chạy mất, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng chật vật của em ấy.
Vương Quý Nhân kinh ngạc, nhìn cửa phòng bị đóng kín, trong phòng chỉ còn lại nàng, nụ cười xinh đẹp biến mất chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ. Cũng may lửa chỉ nổi lên một chút, Vương Quý Nhân hít sâu, đi vào buồng tắm.
Mã Tiểu Linh như một cơn gió chạy khỏi khách sạn, đến khi ngồi trên xe thì tâm trạng mới bình tĩnh trở lại. Móc ra chìa xóa muốn đề máy, kết quả hai tay cứ run run, trong đầu chiếu đi chiếu lại cảnh hồi nãy.
[Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Chưa được người ta cho phép đã cởi đồ người ta…….còn……..còn……] – Mã Tiểu Linh che mặt rêи ɾỉ, lúc này mới phát hiện mặt nóng như lửa.
[Mình còn rất mong chờ nữa chứ, thực là chết được rồi.]
Mã Tiểu Linh vỗ vỗ mặt mình, bấm nút mở mui, hạ cửa sổ xe. Mặt trời đã lặn dần, từng cơn gió thu se lạnh rất nhanh thổi tan tâm trạng xao động của Mã Tiểu Linh. Nhìn gương chiếu hậu, thấy gò má vẫn còn đang ửng hồng. Mã Tiểu Linh hít thật sâu, đề máy, đạp ga.
Gió đêm hiu hiu, Mã Tiểu Linh chăm chú nhìn về trước. Bóng đêm sâu thẳm, ở ngoại ô xe cũng không nhiều, nên rất nhanh tới nông trại gia đình. Trong nông trại gia đình vẫn còn mở đèn, bên trong ăn uống linh dình, ồn ào to nhỏ. Ngừng xe bên ngoài, Mã Tiểu Linh hiên ngang đi tới căn nhà của ông chú.
Ban đêm thì đường nhỏ vắng vẻ, ban đêm thì cảnh vật âm u. Nếu như ông chú ấy giống như những gì nàng nghĩ, thì ông ta có một cặp quỷ nhãn, nên ông ta không nhìn thấy nàng. Nếu như suy đoán là thật, thì ông chú ấy có thể nhìn thấy quỷ, nhưng không thấy người. [Hèn gì, ban ngày vừa thấy mình ông ta liền bỏ chạy.]
[Nếu mình trong hoàn cảnh đó, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói, dù không lớn nhưng cũng đủ làm mình sợ hãi.]
Vừa đến cửa, đã nhìn thấy ông chú ngồi trong sân, giữa sân đặt một bình rượu, 7-8 cái chén rượu. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ông ấy rót thêm rượu vào những cái chén kia.
Mã Tiểu Linh đã tới bên ngoài sân, nơi này có thể nhìn thấy rõ rành hành động của ông chú, thậm chí cả nét mặt vui vẻ của ông ta.
Mã Tiểu Linh lấy mắt kính thần quái ra, vừa đeo lên, liền cảm thấy có chút lạnh. Nhìn vào sân, tính luôn ông chú thì có 8 người, nam có nữ có, trẻ có, già có, đang trò chuyện với ông chú, tình cờ sẽ nhấm nháp chén rượu.
[Bộ đi nhầm vào động quỷ à?] – Nhìn già trẻ lớn bé trước mặt, Mã Tiểu Linh có chút bất đắc dĩ. [Chuyện này là sao, từ khi nào Địa Phủ không thèm câu hồn nữa vậy? Quỷ Sai chết đâu hết rồi.]
Mã Tiểu Linh đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nhìn vào sân. Mở miệng nói: "Ông chú, cháu có tán dóc với ông được không?"
chén rượu tuột tay rơi xuống đất, lăn một vòng, nhưng không vỡ. Ông chú ngơ ngác nhìn ngó "người" xung quanh, rồi lại sợ hãi bỏ chạy vào phòng.
Mã Tiểu Linh bất đắc dĩ nhìn cửa phòng đóng sầm lại, còn mấy con ma thì nhìn nàng ngơ ngác.
Mã Tiểu Linh liếc một cái, tức giận hỏi: "Các người không đi đầu thai, ở đây làm cái gì?"
"Hở? Đầu thai? Ta vất vả lắm mới được tỉnh lại, sao phải đầu thai?" – Một chàng trai trong đám trợn mắt nhìn Mã Tiểu Linh.
"Cái gì mà tỉnh lại, ngươi đã chết rồi, đúng là kì quái. Đám người Địa Phủ kia rốt cuộc làm ăn kiểu gì thế." – Mã Tiểu Linh bất mãn.
Mã Tiểu Linh vươn tay trái ra bấm đốt, trong bóng đen từ trong bàn tay thoát ra. Bóng đen dừng giữa không trung, rồi từ từ to lên, ngưng tụ thành Phạm Vô Cứu mặc vest đen.
Mấy con ma vừa nhìn thấy xích sắt trong tay Phạm Vô Cứu đã sợ run rẩy, anh gầm lên: "Nhất định phải chết!" – Xích sắt trong tay quăng về phía quỷ hồn, ngay lập tức bọn họ bị trói chặt vào dây xích. Thấy những quỷ hồn kia giãy dụa lợi hại, kêu la thê thảm, Phạm Vô Cứu cũng trợn mắt nhìn, lại hết lên: "Nhất định phải chết!"
Âm thanh như trong luyện ngục đã ngừng lại, Mã Tiểu Linh ngạc nhiên nhìn, thì mới thấy những quỷ hồn đó đã ngất xỉu vì tiếng thét của Phạm Vô Cứu.
"Nhất định phải chết!" – Phạm Vô Cứu nhìn Mã Tiểu Linh, giơ xích sắt lên, rồi biến mất. Những quỷ hồn ở trong sân cũng biến mất cùng với xích sắt.