Chương 31: Dò Xét Nhà Tổ (4)

"Tôi không điên, hàng yêu phục ma là trách nhiệm của Mã gia. Tôi đã có sứ mệnh như vậy, chị nói tôi làm sao trốn tránh? Tôi đi gọi điện cho chú Cầu, nếu chuyện này tôi không thể giải quyết, thì tôi cũng không chịu chết." – Mã Tiểu linh liếc nhẹ Vương Quý Nhân, rồi nhìn đi nơi khác xem như không có chuyện gì. Sống chung lâu như vậy, nàng chưa từng thấy Vương Quý Nhân nổi giận, lần này vì nàng mà giọng điệu ác liệt như vậy.

[Có điều, tại sao trong lòng mình lại thấy vui? Thì ra, cảm giác được quan tâm là như vậy.]

[Em vốn không có cách giải quyết, còn không biết tự lượng sức mình.] – Đôi mày xinh đẹp của Vương Quý Nhân khẽ nhíu, trong lòng trách móc, nhưng không nói gì với Mã Tiểu Linh.

Mã Tiểu Linh vội vàng đưa Vương Quý Nhân về khách sạn. Vừa về tới liền mở máy tính, và điện thoại cho chú Cầu.

"Chú Cầu, chuyện hôm qua cháu nói với chú, cháu nghĩ phải đi xem thử."

"Nói cái gì hả, không phải là đi chịu chết sao? Mau mau trở về cho chú, chú cho cháu biết, nếu việc này rơi vào tay chú, chưa chắc chú có thể toàn mạng trở về. Cháu nói xem, cháu có bản lĩnh gì? Lá gan to quá, biết rõ phải chết, mà còn vì việc nghĩa chẳng từ nan. Chú cho cháu biết, cháu là con nhỏ ngốc, đầu óc ngu si."

"Chú Cầu, sao chú lại nói cháu như vậy. Chú Cầu? Dám cúp điện thoại của cháu, đúng là quá đáng mà. Nhất định méc bà cô cho xem, hừ!" – Mã Tiểu Linh cầm điện thoại tự nói một mình, vài phút sau liền thất thần, [làm sao đây? Vừa nói ra chú Cầu liền bác bỏ, mình nên làm gì đây?]

[Không lẽ mình thật sự đang muốn đi chịu chết sao? Ôi~~ cũng tại mình tư chất bình thường, năng lực kém cỏi, nhưng không lẽ trơ mắt ra nhìn người khác chết? Nhưng mình có thể làm gì đây? Tính lại, thôi thì vẫn là nên trở về, đừng làm mất cái mạng nhỏ này.] – Mã Tiểu Linh cụp mắt, nén lại sự thất lạc trong lòng.

"Bỏ đi, sáng sớm ngày mai liền trở về. Bỏ một mối làm ăn cũng không sao, nhưng chuyện của Thượng Cổ Thần Thú mình nhất định phải điều tra." – Mã Tiểu Linh lầm bầm, sau đó nhìn Vương Quý Nhân, rồi đi về phòng nằm.

Vương Quý Nhân cười nhẹ nhìn Mã Tiểu Linh, gật đầu hài lòng. Ngồi xuống ghế salong, mở tv, ý cười trong đáy mắt liền biến mất.

[Mình thật không hiểu nỗi Mã Tiểu Linh, cái gì mà sáng sớm ngày mai trở về, tại sao bây giờ không về, lại còn đi nghỉ ngơi? Bình thường, không phải khi ra ngoài em ấy liền đi mua sắm đủ thứ sao?]

[Bây giờ là sao? Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tối đến hành động à? Tuy mình không phải con giun trong bụng Mã Tiểu Linh, nhưng ở chung mấy tháng, em ấy là dạng người thế nào chẳng lẽ mình còn không biết sao? Vậy thì cứ tiếp tục giả vờ đi, xem em có thể giả vờ được bao lâu.]

Ngồi xem phim, thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Quý Nhân đứng dậy, từ từ xoay người. Đã đến giờ cơm tối, vừa định gõ cửa phòng gọi Mã Tiểu Linh, thì em ấy đã cười híp mắt đứng ở cửa. Chiếc váy ngắn màu đen tuyền làm vóc dáng của Mã Tiểu Linh càng thêm hoàn mỹ, bên ngực phải có thêu hình một con Thần Long bằng vàng đang giương nanh múa vuốt. Hình thêu này dùng chỉ loại cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Vương Quý Nhân có thể cảm nhận được, bộ đồ của Mã Tiểu Linh có thể áp chế yêu khí, liền cười như không cười, nhìn Mã Tiểu Linh. [Cô bé này, ngoài miệng nói không đi, nhưng cơ thể thì có vẻ thành thực hơn. Mấy lần trước không nhìn thấy bộ đồ này, lần này lại lấy nó ra mặc, đúng là bái phục luôn.]

"Đồ rất đẹp, tại sao trước đây chưa từng thấy em mặc?" – Vương Quý Nhân cười, hỏi.

"Đồ của tôi nhiều như vậy, mỗi ngày mặc một bộ, nửa năm cũng không bị trùng. Có cái gì mà ngạc nhiên." – Mã Tiểu Linh tức giận lườm Vương Quý Nhân. Nàng vẫn quyết định đi một chuyến, thế nhưng không thể để Vương Quý Nhân biết. Dù sao cô ấy chỉ là người bình thường, bản thân nàng còn lo chưa xong. Lỡ như Vương Quý Nhân bị nàng hại chết, thì cho dù xuống Hoàng Tuyền cũng thấy áy náy.

"Đi thôi, đi ăn cơm." – Mã Tiểu Linh cười, cùng Vương Quý Nhân đi xuống phòng ăn lầu dưới. Một bữa cơm, ăn cũng mất hai tiếng, một bữa ăn mà cũng mất gần 6 số 0. Vương Quý Nhân ăn không một chút xót thương, vừa nhai vừa cười, nói với Mã Tiểu Linh: "Nếu ngày nào em cũng gọi nhiều đồ ăn ngon như vậy, thì tốt rồi."

Mã Tiểu Linh nhấp một ngụm rượu đỏ, cười: "Cũng là do cô tốt số mới gặp được tôi, nếu một ngày tôi phải đi xa tạm thời không thể trở về, thì cô đi tìm Lý Giai Thụy đi, ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô. Tôi chỉ có một mình cô là bạn, đến lúc đó, cô có thể ngủ ở phòng của tôi, chỉ hi vọng mỗi ngày cô thay tôi thắp một nén nhang cho bà cô."

"Ý em là tối nay muốn đi chịu chết, phải không?" – Vương Quý Nhân đưa một miếng gan ngỗng nhỏ vào miệng, [ừm….vị này…thật sự khó diễn tả bằng lời. Tại sao trước đây, mình không biết gan ngỗng ăn ngon đến vậy?]

"Ách….không có. Chuyện này tôi cũng không có ý định quản, tôi nói là sau này. Dù sao cứ vậy đi, ăn xong chúng ta về phòng." – Mã Tiểu Linh lấy khăn lau khóe miệng.

"Được, cô gái, phiền đem hai phần gan ngỗng lên phòng của tôi." – Vương Quý Nhân gọi nhân viên phục vụ, dặn dò vài câu, rồi theo Mã Tiểu Linh về phòng.

"Cô đúng là không biết khách sáo." – Mã Tiểu Linh cười, lắc đầu.

"Em khẳng định muốn đi?" – Vương Quý Nhân không trả lời, hỏi ngược lại.

"Đi cái gì mà đi? Đi để chịu chết à? Tính mạng của tôi rất quý đó."

"À, vậy thì chút nữa ăn gan ngỗng với chị nhé."

"Tôi rất no, cô ăn một mình đi." – Mã Tiểu Linh đi vào phòng.

Ánh mắt Vương Quý Nhân lóe sáng, một tia đỏ sậm hiện lên, nhìn vào cánh cửa phòng đang khóa chặt. Lúc này, Mã Tiểu Linh đang sắp xếp thùng đạo cụ, em ấy lấy ra vài lá bùa, ngay cả đạn gỗ Đào cũng nhét vào người, kéo chốt bảo hiểm của cây súng(1), nhẹ nhàng lắp đạn vào, như vậy có bỏ trong thùng đạo cụ, cũng không sợ bị cướp cò.

Mã Tiểu Linh không dám buông lỏng, nếu chỉ lơ là một giây thì xem như đưa đầu vào chỗ chết. Vương Quý Nhân nhìn một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười khổ, tự nói: "Còn dám nói không đi."

[Từ khách sạn đi đến nhà tổ mất 2 tiếng, hiện tại là 8 giờ, trễ nhất 9 giờ em ấy sẽ đi. Ngay cả hậu sự cũng sắp xếp xong xuôi, chắc cũng không đưa mình đi theo. Không biết sẽ tìm lý do gì để ra ngoài đây?]

Vương Quý Nhân đang suy nghĩ, tự nhiên sau gáy truyền đến cảm giác đau. Nàng nhếch miệng cười, cơ thể nghiêng một bên, từ từ ngã xuống ghế salong.

Nét mặt Mã Tiểu Linh phức tạp, nhưng lại cắn răng không nói gì, cầm thùng đạo cụ rời đi.

Vương Quý Nhân nghe được tiếng đóng cửa, thì từ từ ngồi dậy, xoa xoa sau gáy, ánh mắt có chút tức giận. [Cô nhóc chết bầm, dám ra tay đánh mình.]

Thời gian vẫn còn sớm, thành phố S cũng được xem là một thành phố lớn, nên cuộc sống về đêm cũng rất phong phú. Trên đường vẫn còn rất nhiều người, Mã Tiểu Linh cảm giác hôm nay nàng thật sự không nên xuất hành, liên tục gặp đèn đỏ. Còn chưa nói, ban đêm mà bị kẹt xe, đúng là bực mình.

[Tại sao mấy người này thích dạo phố vậy, không đi một ngày bộ chết à?]. Ngoài đường toàn là xe, không ai chịu nhường ai, vầng trăng xinh đẹp càng lúc càng lên cao. Tài xế taxi cũng bực mình, nhìn vào gương chiếu hậu than phiền: "Xưa nay chưa từng gặp kẹt xe vào ban đêm, đây là lần đầu đấy. Đúng là xui."

[Tiếp tục như vậy, mình có thể đến kịp lúc trăng tròn không? Làm sao bây giờ? Bây giờ không thể nhúc nhích được, chờ đến lúc đi được chắc trời cũng gần sáng, sẽ không cứu vãn được. Nếu biết thế này, đi sớm một chút là được rồi.]

Trong lòng Mã Tiểu Linh rất lo lắng, cũng may kẹt xe cũng không nghiêm trọng. Chỉ là, lâu lâu mới nhích được một tý.

[Phải biết, thời gian rất quan trong. Lúc này là giờ lành, qua giờ tiếp theo không biết là lành hay dữ. Nếu mình muốn đi vào nhà tổ phá giải, thì phải trước khi trăng tròn hai tiếng, hoặc sau khi xảy ra án mạng hai tiếng. Hai tiếng sau hoặc trước này, chính là lúc trận suy yếu nhất. Nếu qua không phải vào lúc đó, thì mạng mình cũng khó giữ. Nói cách khác, mình chỉ có thời gian là 4 tiếng, hy vọng có thể đến đó trước 11 giờ.]

Khi con đường thông suốt, tài xế chỡ Mã Tiểu Linh đến nơi cần đến. Đột nhiên trời nổi gió lớn, cả ngọn núi đều bị sương mù che lấp. Mã Tiểu Linh đơ người, nhưng tài xế thì không có chút ngạc nhiên. Thấy Mã Tiểu Linh móc ra tờ tiền màu đỏ, thì tươi cười hớn hở: "Cô gái, nếu không phải cô đưa tiền gấp ba, thì tôi không bao giờ chở cô đến đây đâu."

"Cầm lấy cái này, xuống núi cẩn thận." – Mã Tiểu Linh nhìn cả trời đầy sương, lấy ra một lá bùa vàng đưa tài xế.

Tài xế nhìn Mã Tiểu Linh với ánh mắt kỳ lạ, rồi nhìn lá bùa trong tay Mã Tiểu Linh, cười nói: "Cô bé, cô xem phim nhiều quá rồi, cất vào đi. Đừng tưởng bản thân có chút tài năng thì muốn tìm sự kí©h thí©ɧ, cô đang đùa tôi đấy à?"

Ánh mắt Mã Tiểu Linh sáng ngời, nhìn tài xế taxi nói: "Sư phụ đây là người đồng đạo?"

"Đừng có nói đồng đạo hay không đồng đạo, tôi chỉ học sơ sơ thôi. Được rồi, đã trễ, một mình cô ở đây cũng đừng quậy phá, đi ngủ đi." – Tài xế taxi nói xong chui vào xe, nhanh nhẹn quay đầu.

"Này….Sư phụ, sương dày thế này, ông không cảm thấy rất kì lạ sao?" – Mã Tiểu Linh gọi theo tài xế.

"Bệnh thần kinh, cô chưa từng đến thành phố S này bao giờ à? Nơi này có sương dày là chuyện bình thường, đừng nói cô không biết nhé. Nơi này linh khí rất mạnh, làm gì có thứ bẩn thỉu." – Tài xế tức giận lườm Mã Tiểu Linh, rồi lái xe bỏ đi.

Mã Tiểu Linh không nói gì, chỉ nhìn theo chiếc xe, đúng là kẻ nửa mùa. Mã Tiểu Linh đem lá bùa để vào túi, bình tĩnh đánh giá nhà tổ. [Căn nhà này mình đã vẽ ra trong đầu ngàn vạn lần, cũng đã tính toán hành động ngàn vạn lần. Thế nhưng khi nhìn thấy nó, mình vẫn không thể bình tĩnh.]

Sương mù trong núi càng lúc càng dày, trong nháy mắt đã bao quanh nhà tổ. Mã Tiểu Linh chỉ đứng cách nhà tổ khoảng 10m, nhưng đã không còn nhìn thấy rõ ràng nữa rồi.

[Chuyện dị thường xảy ra, chứng tỏ có yêu. Sương mù này không thể nào dày đến mức, cả năm ngón tay cũng không thấy được.] – Mã Tiểu Linh cảnh giác, lấy gậy Phục Ma ra, dán là bùa đỏ lên gậy. Thuận tiện, đeo luôn mắt kính thần quái nhìn xung quanh.

———–

(1) Chốt bảo hiểm của súng: hay còn gọi là khóa an toàn, khi kéo khóa (cái phần rìa chìa ra sau đít súng ấy) thì cò súng sẽ bị khóa lại.