Chương 13: Lại Gây Sự (2)

Mã Tiểu Linh chở Vương Quý Nhân sang nội địa, cũng may là không xe, lái xe tầm 3 tiếng. Có điều, khi Mã Tiểu Linh đến nội địa, cũng đã 7h tối.

Vương Quý Nhân cầm cái Hamburger nhìn tới nhìn lui, chả biết làm sao để ăn. Đồ ăn không phải là vừa miệng sao? Bự như thế, làm sao cắn?

Lý Gia Thụy không dám ở trong khách sạn một mình, chạy đến cửa khẩu đón Mã Tiểu Linh. Cửa khẩu nhiều người, nên cũng không đáng sợ. Nhìn thấy chiếc Volkswagen màu đỏ của Mã Tiểu Linh xuất hiện, Lý Giai Thụy cảm động muốn khóc, [con được cứu rồi].

Trải qua chuyện lần trước, trong lòng hắn Mã Tiểu Linh đã tăng thêm một bậc. Thêm vào đó, hắn đi hỏi dò chuyện liên quan đến "Nam Mao Bắc Mã". Thật sự có một gia đình gọi là Khu Ma Long Tộc Mã thị, cũng có chút danh tiếng. Chỉ là đời đời đơn truyền, hơn nữa toàn là nữ, nên rất ít ai nhìn gặp được nhà họ Mã.

"Tiểu Linh, làm ơn giúp tôi. Tôi đã đứng đây mấy tiếng rồi, không dám đi đâu, cứ thấy có cái gì đó nhìn tôi chằm chằm." – Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, nhưng cũng không đến nỗi quá lạ. Gặp được kỳ năng dị sĩ, tất nhiên Lý Giai Thụy muốn kéo quan hệ.

Mã Tiểu Linh gật đầu nói: "Lên xe trước."

Chờ Lý Gia Thụy ngồi vững, Mã Tiểu Linh nhấn ga, chiếc xe màu đỏ từ từ lăn bánh.

"Lý Sinh, đây là do ông nuôi tiểu quỷ quá lâu nên có di chứng. Bởi vì tiểu quỷ kia theo ông quá lâu, nên từ trường của ông sẽ hấp dẫn nhưng thứ này. Lúc trước vì có tiểu quỷ, nên chúng không dám động đến, bây giờ thì yếu rồi, cũng không sao, quen được là tốt rồi."

Mã Tiểu Linh che miệng cười, nhìn Lý Gia Thụy qua kính chiếu hậu. Quả thật, trên trán của hắn có một chút hắc khí, nghĩ lại hắn cũng đã đủ yếu rồi. Trước sau vẫn chưa tới một tháng mà lại trúng chiêu, xem ra năm nay khỏi lo chuyện cơm áo gạo tiền.

"Tiểu Linh, gọi tôi là anh Lý được rồi, đừng kêu Lý Sinh Lý Sinh khách sáo vậy. Cô có cách gì hay bùa chú gì, để những thứ đó tránh xa tôi?" – Lý Gia Thụy vội vã ngã người về trước nhìn Mã Tiểu Linh. Hình như nhớ đến điều gì, vội vã thêm vào: "Yên tâm, giá tiền không thành vấn đề."

Mã Tiểu Linh cười cợt, quay đầu nhìn Vương Quý Nhân. Cái Hamburger từ khi qua cửa khẩu, đến tận bây giờ vẫn còn cầm trong tay, cái mặt thì……lại muốn phá sao? Bất đắc dĩ đưa tay xoa trán nói: "Nếu không muốn ăn thì vứt đi."

"Hai người vẫn chưa ăn cơm? Không sao, khách sạn tôi ở phía dưới có nhà hàng, chút nữa tôi gọi họ đưa thức ăn đến." – Lý Gia Thụy vội vàng lên tiếng.

Lái xe đến khách sạn, tiệc đứng buổi tối vẫn chưa kết thúc, ba người đi vào. Vương Quý Nhân cũng làm theo cầm lấy cái đĩa, dừng lại ở bàn chọn thức ăn.

Bên cạnh có một chàng trai, vốn định rời đi. Vừa nhìn thấy Vương Quý Nhân đang do dự, ánh mắt sáng ngời, cười nói đến gần: "Người đẹp, có nhu cầu gì cần anh giúp không?"

Vương Quý Nhân quay đầu nhìn chàng trai, ánh mắt đung đưa, cười nhẹ: "Cái nào ăn ngon?"

"Àh, xem ra em hỏi đúng người rồi đó. Cá Hồi ở đây rất ngon rất tươi, còn có Hào sống, cái này cũng phải thử một chút. Đó là quan điểm của riêng tôi, nhưng nếu em có hứng thú, thì mỗi thứ có thể thử một ít. Có điều, đặc biệt nhất chính là Bạch Tuột sống."

"Bạch Tuột sống?"

"Đúng rồi, xem, chính là cái này. Có điều ăn sống cần phải có kỹ thuật. Em nhất định phải nhai thật nhanh, nếu không nó sẽ đưa vòi bám lấy miệng của em. Nhưng nếu là để con gái ăn, thì nên nhờ nhà bếp cắt ra, ăn vậy cũng không tệ."

"Quý Nhân, chọn được chưa?" – Lý Gia Thụy chen vào giữa hai người, cầm lấy cái kẹp đưa cho Vương Quý Nhân.

Nhìn thấy Lý Gia Thụy chen vào, nụ cười của chàng trai có chút cứng ngắc. Khi nhìn thấy rõ mặt của Lý Gia Thụy, thì nét mặt liền biến đổi, chuyển sang nịnh nọt chào hỏi: "Trời, Lý tổng, không ngờ ở đây có thể gặp được ngài. Có thể chụp chung một tấm được không?"

Lý Gia Thụy là người có tên trong bảng xếp hạng những người giàu nhất, tính ra là người cũng có chút danh tiếng. Thấy Vương Quý Nhân đang nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy tự hào, vỗ vai chàng trai: "Đây đây, không cần xin chụp chung, tự nhiên đi."

Chụp hình xong, Lý Gia Thụy cùng chàng trai kia nói vài câu, nhìn thấy Vương Quý Nhân đã chọn xong đồ ăn, vội vã galăng chạy đến cầm lấy, cười nhìn cô ấy: "Chuyện này, để cho đàn ông làm là được."

"Tiểu Linh, em xem, chị chọn đó." – Vương Quý Nhân vui vẻ nói.

"Ừ, cái này cắt ra vẫn tốt hơn."

"Không, người lúc nãy nói chị biết, cái này nhét vào miệng ăn nhanh là được." – Vương Quý Nhân mắt sáng rực nhìn chằm chằm mấy con Bạch Tuột đang ngoe nguẩy cái vòi.

"Tôi không thích ăn như vậy." – Mã Tiểu Linh thấy mỗi lần đi chung với Vương Quý Nhân, phải giải thích thật mệt. Bỏ đi không thèm quan tâm, muốn thử thì thử đi. Chút nữa mấy con Bạch Tuột bám dính cái miệng, đừng hòng tôi giúp cô.

Vương Quý Nhân không nói hai lời, đeo bao tay, cầm con Bạch Tuột định đưa một cái vòi vào miệng. Chưa đầy 1 giây, tất cả cái vòi đều hút chặt đôi môi đỏ của nàng.

Vương Quý Nhân khẽ cười, mấy cái vòi Bạch Tuột liền mềm nhũn ra, rồi ngoan ngoan chui vào trong bụng nàng. Một cái chết rất êm ái.

Lý Gia Thụy tò mò, cầm một con Bạch Tuột đưa vào miệng, trong nháy mắt cái miệng hắn đều bị hút chặt. Nhìn từ xa, cứ như hoa cúc đang nở.

Nhìn Lý Giá Thụy đau khổ, Mã Tiểu Linh và Vương Quý Nhân cười đến đau bụng. Một bữa cơm mà mất đến hai tiếng, Vương Quý Nhân rất hài lòng với bữa cơm này. Khi đến thang máy, nàng nhìn Mã Tiểu Linh nói: "Chị thích ăn những món này."

Ý tứ là, sau này nhớ cho chị ăn mấy món này nhiều một chút.

Mã Tiểu Linh im lặng bước vào thang máy, bấm nút, trong lòng phì phò, lại còn kén ăn. Có biết một bữa tối như thế này mất 1999 không hả, tôi chả đời nào dẫn cô đi, muốn đi thì đi một mình.

"Quý Nhân thích ăn đồ sống à, sau này muốn ăn thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn. Phải rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ qua Nhật Bản, cô có muốn theo không? Nơi đó là đồ sống chính tông." – Lý Giai Thụy vui mừng thăm dò.

"Chờ ông sống qua mấy ngày này rồi hãy nói." – Mã Tiểu Linh bước ra khỏi thang máy.

Phú hào không phải nói suông, phòng Lý Giai Thụy ở là phòng của tổng thống, một căn phòng cũng bằng diện tích một căn nhà. Mã Tiểu Linh vừa bước vào phòng, đem thùng đạo cụ đặt lên bàn ở phòng khách, quay đầu nói với Lý Giai Thụy: "Một chút ra tay, chúng ta phải ở nơi này rồi."

"Không sao, hai người ngủ ở trong phòng, tôi ngủ ở sofa." – Lý Giai Thụy sợ Mã Tiểu Linh phản đối, vội vàng chạy vào phòng ngủ ôm một cái mền chạy lại ghế sofa, đáng thương nhìn Mã Tiểu Linh: "Chí ít là qua đêm nay."

Mã Tiểu Linh gật đầu, lấy gậy Phục Ma ra, thuận tiện dán vào một lá bùa cam, đặt Thổ la bàn xuống mặt bàn, đặt Kim la bàn kế bên, sau đó là vài lá bùa, bình xịt máu chó đen. Ok, xem như chuẩn bị xong.

Làm xong mọi thứ, Mã Tiểu Linh để Vương Quý Nhân và Lý Gia Thụy ngời trên salong, cằm Thổ la bàn trong tay. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp một lá bùa vung nhẹ, lớn tiếng quát: "Long Thần nghe lệnh, Phong Thần mượn pháp, không chi kết giới, vạn vật bất xâm."

Nói xong đem lá bùa để vào Thổ la bàn, rồi đặt nó trên ghế salong, giọng nói nghiêm túc: "Ngồi im, cấm đi."

Nắm chặt gậy Phục Ma, đeo mắt kính thần quái, im lặng ngồi trên ghế, chờ.

Vương Quý Nhân rất hứng thú nhìn la bàn, nàng có thể cảm giác được la bàn này tạo ra một bức màn vô hình, bao lấy nàng và Lý Giai Thụy. Bức màn này chỉ có một lớp mỏng, cái này Vương Quý Nhân biết, kết giới đây mà. Mã Tiểu Linh có thể dựa vào lá bùa mà tạo ra kết giới, làm Vương Quý Nhân thấy hứng thú.

Tất nhiên, kết giới này cũng là công lao của cái la bàn. Ai cũng có thể cầm la bàn và bùa hét một cái rồi tạo ra kết giới, hay phải là người đặc biệt mới có thể làm được?

Mã Tiểu Linh không phải là người tu tiên? Nếu xem cô ấy là một người tu tiên, thì đây cũng là một loại tu tiên đi. Vương Quý Nhân bật cười, sau khi gặp Lữ Thượng có năng lực kì lạ, thì mắt nhìn người của nàng cũng cao hơn.

Vương Quý Nhân cười đánh giá Mã Tiểu Linh đang ngồi nghỉ trên ghế, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy lưng cô ấy. Tầm mắt Vương Quý Nhân từ từ nhìn xuống gậy Phục Ma, lá bùa màu cam đó có thể làm nàng tổn thương, nhưng chỉ rất nhỏ. Nếu là bùa vàng, thì chỉ như bị kiến cắn thôi.

Không biết từ đâu Mã Tiểu Linh có được những lá bùa này, người cho cô ấy những thứ này, có thể là người tu tiên không?

Trong không khí tự nhiên lướt qua một làn gió lạnh.

Rèm cửa sổ từ từ bay lên, cứ như phi phong đang bay. Văn kiện ở trên bàn bị gió thổi tạo nên tiếng vang, rồi chợt im ắng, trong không gian truyền đến tiếng cười nhẹ. Tiếng cười kia dễ nghe như tiếng chuông gió, làm cho Lý Gia Thụy tái mét.

[Đến rồi, đến rồi], Lý Gia Thụy ôm sát người, nhìn Vương Quý Nhân đang cười nhìn Mã Tiểu Linh, khẽ cắn răng. [Mới có như vậy đã cuống chân rồi, dù gì Mã Tiểu Linh lợi hại như vậy, mình sẽ không có chuyện, chắc chắn không.]

Lý Gia Thụy không ngừng cầu nguyện, khóe mắt thấy bàn tay không ngừng run rẩy, vội vã gắt gao nắm chặt đùi mình, hít một hơi thật sâu. Lại liếc nhìn Vương Quý Nhân, [phụ nữ bây giờ đều thế sao? Nhìn thấy tình huống quỷ dị mà còn có thể cười được.]

[Trong hoàn cảnh này, không phải nên nhào vào lòng đàn ông hét lên: "Oppa, em rất sợ, oppa phải bảo vệ em."]

[Không phải nên thế à? Tại sao nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Vương Quý Nhân, mình thật muốn nhào vào lòng cô ấy mà hét to: Quý Nhân, bảo vệ anh, anh sợ lắm…..]

[Ngươi có thể bình tĩnh chút không hả?], nội tâm Lý Gia Thụy nhìn Vương Quý Nhân âm thầm gào thét, giống như tráng sĩ bị chặt tay, hung hăng nhắm mắt ngẩng đầu, [thua tiền, thua trận, không thua người. Ngươi làm sao có thể yếu ớt trước mặt phụ nữ như thế hả?]. Lý Gia Thụy ưỡn ngực.

————

Vừa đi xa về, nên còn hơi lười các bạn xem đỡ nha -_-! Có gì up thêm sau, giờ ko có tâm trạng edit 🙁