Tiệm bán đồ Phật giáo này, nằm ở trong con đường nhỏ ngay trung tâm thành phố. Người đi trên đường rất nhiều, nhưng rất ít ai bước vào tiệm. Ba người vào tiệm, Lý Gia Thụy cung kính chào hỏi ông chủ.
Máu của người tu đạo chính là chất bổ của quỷ, Mã Tiểu Linh nắm chặt thùng đạo cụ trong tay, đánh giá tiệm này. Nên ngoài nhiệt độ khá cao, nhưng vào tiệm lại rất mát mẻ, có điều không phải do máy điều hòa rồi.
Tiệm này rất nhỏ, tầm khoảng 10m vuông, dưới đất bày bán rất nhiều tượng Phật cao phân nửa con người. Những tượng Phận này không giống như Phật Di Lặc hay Quan Âm, mà đều là thân người mặt thú, nhìn rất dữ tợn.
Ngoài tượng Phật to nhỏ các loại, còn có vài cái hộp làm bằng gỗ to bằng hủ tro cốt, làm từ gỗ Hòe, Đào Mộc, Lê Hoa……
Nếu không phải vì đang ở địa bàn của người khác, Mã Tiểu Linh đã sớm đập nát mấy thứ này. Dù sao, bị mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm, chẳng thoải mái tý nào.
Vương Quý Nhân bước vào tiệm, ánh mắt lóe lên một màu đỏ, nhìn vào. Trong cái tiệm nho nhỏ này, ít nhiều gì cũng hơn 20 quỷ hồn, trong đó có một con đỏ từ đầu tới chân, nhìn Mã Tiểu Linh mà chảy nước miếng. Khi Vương Quý Nhân đi tới, đám tiểu quỷ né qua, cảnh giác nhìn Vương Quý Nhân.
Thịt muỗi cũng là thịt, nghĩ lại rất lâu rồi mình chưa được ăn mặn. Vương Quý Nhân nhìn đám tiểu quỷ, liếʍ môi. Chỉ một giây, tiểu quỷ gào lên một tiếng, rồi núp hết vào trong mấy cái hộp gỗ màu đen.
Những con tiểu quỷ thấy Vương Quý Nhân, liền trốn hết vào hộp, ông chủ đang nói chuyện với Lý Gia Thụy cũng đột nhiên đứng dậy, tò mò đánh giá Vương Quý Nhân, rồi cảnh giác nhìn Mã Tiểu Linh cầm thùng đạo cụ: "Mã tiểu thư, đây sao? Mời ngồi."
"Cảm ơn ông chủ, cho hỏi tiệm của ông mở bao lâu rồi?" – Mã Tiểu Linh cười, thuận miệng hỏi.
"Sao? Cô muốn làm ăn à?" – Ông chủ nheo mắt, ánh mắt có chút sắc bén.
"Không, chỉ hỏi chút thôi. Nếu ông để ý, thì xem như tôi chưa hỏi." – Mã Tiểu Linh nhún vai, cầm tách trà ông chủ đưa, uống.
Mình thấy Mã Tiểu Linh đưa cốc trà đến mép môi, Vương Quý Nhận giật lấy, uống sạch. Nàng liếʍ liếʍ khóe miệng, nhìn ông chủ cười: "Đúng lúc tôi thấy khát, còn nữa không?"
"Này, cô thế là sao hả? Đến cùng cô có biết trợ lý là sao không? Cô làm thế mà gọi là trợ lý à?" – Mã Tiểu Linh tức giận.
Vương Quý Nhân vội vàng cầm cả bình trà của ông chủ, không quan tâm vẻ mặc ngạc nhiên của ông, rót đầy ly đưa cho Mã Tiểu Linh, cười nói: "Em gái ngoan, đừng giận. Này, ly này cho em."
"Ly này cô đã uống rồi. Bỏ đi, không uống." – Mã Tiểu Linh ghét bỏ nói.
Vương Quý Nhân ngẩn người, chợt nhếch miệng. Ưu điểm duy nhất của nàng, chính là trí nhớ tốt, mối thù bất kính này một cái nàng sẽ nhớ kỹ. Hôm nào rãnh, sẽ từ từ đòi về. Một hơi uống sạch cả bình, rồi nhặt lại cái ly.
Ông chỉ âm trầm nhìn Vương Quý Nhân, rồi lại nhìn Mã Tiểu Linh, quay đầu nói với Lý Gia Thụy: "Bạn của ông có chút bản lĩnh, tiểu quỷ ông nuôi 10 năm mà cũng bắt được. Cô ấy đã ra tay, thì theo quy cũ tôi không nhúng tay vào. Ông muốn quan tài bằng gỗ Hòe thì tôi có, nhưng mấy năm nay gỗ Hòe rất đắt."
"Ngài yên tâm, tiền bạc thì không thành vấn đề. Nhưng, tôi không có ý định muốn tiếp tục nuôi tiểu quỷ. Ông có thể cho tôi thỉnh một vị Phật tám mặt về được không?" – Lý Gia Thụy do dự. Nuôi tiểu quỷ càng lâu, nên đối với quỷ thì hắn càng kính nể thần. Sau chuyện của tiểu quỷ, tránh được thì cứ tránh, cứ đơn giản thỉnh một vị tượng Phật về. Những người khác trong nhà thờ Di Lặc, Quan Công, hay gì đó cũng giống nhau, chủ yếu là an tâm về tinh thần.
"Được, tôi giúp ông thỉnh một vị, chờ ở đây." – Ông chủ mở ra tấm vải đỏ trên quầy, rồi đi vào, lấy ra một cái quan tài và một pho tượng Phật tám mặt tầm 20cm, gói lại rồi đưa cho Lý Gia Thụy.
Khi Lý Gia Thụy quẹt thẻ, Mã Tiểu Linh làm bộ xem tượng, lén liếc nhìn. 8 triệu? Nàng liều mạng bắt quỷ, xém chết, thế mà mới kím được có 10vạn. Ông chủ này chỉ bán có cái quan tài, và một pho tượng Phật tám mặt là thu được 8 triệu. Như vậy có bất công quá không?
Cả đoạn đường không nói gì, khi đến khách sạn, Lý Gia Thụy mới cẩn thận đẩy nhẹ Vương Quý Nhân hỏi nhỏ: "Hình như tâm trạng Mã tiểu thư không tốt, cô có biết tại sao không?"
Vương Quý Nhân cũng không biết nhìn Lý Gia Thụy, hỏi: "Tâm trạng của em ấy không tốt, thì ông nên hỏi em ấy mới đúng chứ?"
Một câu nói làm Lý Gia Thụy mắc nghẹn, im lặng nhìn Vương Quý Nhân và Mã Tiểu Linh về phòng.
Vương Quý Nhân nghiên đầu nhìn cái người nằm trên đường không nhúc nhích, hình như có chút không vui, nhẹ nhàng hỏi: "Em gái sao vậy?"
"Hử, không có gì."
"Vì tiền sao?" – Vương Quý Nhân mỉm cười.
"Không có." – Mã Tiểu Linh bị Vương Quý Nhân nói trúng tim đen, nhảy lên, nghiêm túc nhìn Vương Quý Nhân: "Tôi tại sao vì tiền mà tức giận, tôi là người nông cạn thế sao? Coi như người ta tùy tiện bán một cái tượng Phật là lời được 8triệu, thì tôi cũng chả vì vậy mà tức giận."
"À." – Vương Quý Nhân mỉm cười, gật đầu, thành thật hỏi: "Em gái vẫn lợi hại nhất, tùy tiện bắt một con quỷ đã kiếm được 10 vạn. Chuyến này, thù lao của chị không chỉ 20 ngàn chứ?"
Mã Tiểu Linh ngẩn người, trầm mặt nói: "Cô không có gì làm, thì liền đề cập đến chuyện này sao? Tiền đó là tính theo tháng, đừng nói tôi bạc đãi cô. Cô đi hỏi Lý Gia Thụy xem, thư ký trong công ty hắn lương bao nhiêu, tôi sẽ trả cô đúng như vậy."
"À, vậy là bao nhiêu?" – Vương Quý Nhân tò mò hỏi. Nghĩ đến thời đại này, quan trọng nhất là kiếm tiền. Tùy tiện có 10 vạn, cũng không biết tính ra vàng là bao nhiêu.
"Một tháng 6000, không bao ăn ở." – Mã Tiểu Linh không cảm xúc, nhìn Vương Quý Nhân.
Vương Quý Nhân nhếch miệng cười, đến gần Mã Tiểu Linh: "Ai da, vậy là 20 ngàn của chị đúng là không ít nha. Em gái sẽ không vì tiền bạc, mà đuổi chị đi chứ?"
"Hừ, để xem." – Mã Tiểu Linh đi vào buồng tắm, khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ tâm trạng đang tốt.
Vương Quý Nhân nhìn bóng lưng Mã Tiểu Linh, nụ cười sâu hơn. Mãi đến khi buồng tắm truyền ra tiếng nướcm thì Vương Quý Nhân ôm lấy cổ, từ trong mạch máu kéo ra một con sâu màu trắng. Con sâu gặp không khí, toàn thân quắn quéo, quay đầu muốn xuyên vào da thịt Vương Quý Nhân.
Toàn bộ cánh tay Vương Quý Nhân biến thành một khối ngọc màu xanh, con sâu không thể chui vào được. Cơ thể mập mạp của nó từ từ teo lại, Vương Quý Nhân dùng ngón tay vò nát, rồi hấp thu vào trong cơ thể.
Đúng là thịt muỗi, chả có tác dụng gì hết. Mặc dù không biết tại sao nàng còn sống, nhưng đã ngủ mấy ngàn năm, linh hồn đang ngưng tụ, công lực cũng đã hơn một tầng. Bây giờ, chẳng có gì để nàng nâng cao được công lực.
Nếu lần nữa đối đầu với Lữ Thượng, tự bảo vệ chắc không có vấn đề. Có điều, cũng không đảm bảo. Dù sao nàng cũng đang trong quá trình tu luyện, thì người ta cũng biết tu luyện. Không biết khi gặp Lữ Thượng, người ấy có ở đó hay không? Ánh mắt Vương Quý Nhân lóe lên một chút lạnh lẽo.
Có điều, cái cửa tiệm đầy tiểu quỷ đó, nàng không thể bỏ qua.
Trong hư không, Vương Quý Nhân nhìn vào trong tiệm bán đồ Phật giáo. Nhìn thấy ông chủ khóe miệng có vết máu, xem ra bị thương.
Lẽ nào con sâu lúc nãy có quan hệ với hắn. Hừ! Dám ra tay với người của ta? Người này không cần thiết giữ lại.
Vương Quý Nhân kiềm lại sát ý trong lòng, im lặng chờ đến tối. Đến khi Mã Tiểu Linh ngũ say, Vương Quý Nhân từ từ tan biến, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.
Trong bóng đêm, Vương Quý Nhân bước nhẹ trên không trung, nhìn những vì sao, có chút giật mình. Nàng nhớ những lần nàng, Cửu Vĩ và Thân Công Báo ở hoàn cung ngắm sao, ai biết đâu cảnh còn người mất, hiện tại chỉ còn lại mình nàng.
Vương Quý Nhân hít sâu một hơi. Trong không khí có mùi linh khí nhẹ, tất nhiên, cũng có phản phất yêu khí, yêu lực của nàng không còn hạn chế. Có điều, linh khí thì nàng có thể lý giải được, dù sao đất trời bản thân nó cũng có linh khí, nhưng yêu khí thì từ đâu ra? Yêu khí chỉ có ở Yêu giới, nhưng bây giờ là ở trong nước, thậm chí cả Thái Lan cũng có. Lẽ nào, Yêu giới và Nhân giới hợp lại sao?
Không thể nào. Vương Quý Nhân bậc cười lắc đầu. Nhìn lại cái tiệm bán đồ Phật giáo, sát ý lại nổi lên.
Vương Quý Nhân từng bước từng đi tới, chắp tay sau lưng, không khí nơi cánh cửa hơi vặn vẹo, nàng bước vào. Nhưng nhìn lại, cánh cửa chả có chút như hại nào.
Trong tiệm bày sẳn một cái ghế bành, ban ngày nơi nó ông chủ dùng để đón tiếp Lý Gia Thụy. Giờ đây, ông ấy đang ngồi trên ghế, nhìn Vương Quý Nhân, trong lòng kiêng dè.
Vương Quý Nhân khẽ cười: "Xếp đặt rất hay, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Ông sẽ không sống qua đêm nay."
"Ta cứ tưởng là cô ta, không ngờ lại là ngươi." – Hai tay ông chủ nắm chặt tay ghế, đốt ngón tay cũng trở nên trắng dã, hai mắt chằm chằm nhìn Vương Quý Nhân.