Chương 26

Hai tiếng sau, lão Lư không gọi tôi dậy như lời lão nói mà tùy tiện để tôi ngủ thoải mái đến lúc tự nhiên tỉnh dậy.

Lần đầu tiên sau khi xuống giường hai mắt tôi không mở lên được. Nói thật, cảm giác đầu tiên của tôi là ly nước chứa tàn tro của lá bùa mà Tịnh Phác cho tôi uống có độc, khiến tôi bị mù rồi.

Mười giây sau tôi mới nhận ra trước mắt chỉ là một màu đen bởi vì sắc trời đã tối mịt, đã thế trong phòng còn không bật đèn.

Tôi đã ngủ đến mức cả người không có lực. Đầu tiên tôi bật đèn lên, sau đó rót nước từ bình nước lọc vào cốc. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này vậy mà đã là mười một giờ đêm. Cục cảnh sát rất im ắng, tôi gọi to hai câu: "Sở trưởng? Tịnh Phác đạo trưởng?"

Ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến, cửa được kéo ra, Tịnh Phác đi vào hỏi: "Dậy rồi à?"

Tôi hỏi: "Lão Lư đâu?"

Tịnh Phác nói: "Ông ấy về nhà trước rồi, tôi đang ở bên này chuẩn bị một vài thứ nên không gọi anh dậy."

Tôi gật đầu, đang muốn nói thêm thì di động bỗng nhiên đổ chuông. Tôi cầm máy lên xem, trên màn hình hiển thị bốn chữ "Đạo trưởng của tôi".

Tôi giơ màn hình điện thoại cho Tịnh Phác xem: "Nhìn này, giờ quỷ còn biết dùng công nghệ hiện đại nữa đấy."

Khóe môi Tịnh Phác nhếch lên một độ cong: "Sóng điện từ bị nhiễu, chuyện thường thấy thôi."

Tịnh Phác gật đầu nên tôi ấn nghe điện thoại: "Chào."

Tai Tịnh Phác đặt sát vào điện thoại của tôi, hai gò má cách nhau một chiếc di động mỏng nhẹ, lỗ tai hắn như có như không cọ vào những ngón tay của tôi khiến tôi thấy nhồn nhột.

Trước đây khi "Tịnh Phác giả" gọi, tôi toàn nghe thành giọng của Tịnh Phác, hiện tại vì đã được Tịnh Phác giúp trừ tà khí nên tôi nghe ra âm thanh của gã chính là giọng nói trầm ấm xuôi tai của cậu trai mà tôi nghe thấy mỗi khi đi vào giấc ngủ.

Anh ta nói: "Mục Tinh."

"Đạo trưởng."

"Vì sao anh còn chưa về nhà?"

Tôi cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất, vòng vo giải thích cho gã: "Hôm nay tôi bị giữ lại để tăng ca, sao thế? Cậu đói bụng à? Hay ra ngoài mua gì ăn đi?"

Tôi đã ở cùng Tịnh Phác giả vài ngày nhưng chưa bao giờ thấy gã ăn bất kì thứ gì. Thực ra đây cũng là chuyện đương nhiên, gã ta căn bản đâu cần ăn cơm. Tôi nghe thấy Tịnh Phác cười thầm, hẳn là hắn biết tôi đang nói đùa với "Tịnh Phác giả" kia.

Sợ "Tịnh Phác giả" nghe được, tôi bèn dùng khuỷu tay huých Tịnh Phác một cái, ý bảo hắn yên lặng.

Tịnh Phác giả hỏi tôi: "Khi nào anh về? Tôi có việc muốn nói với anh."

Nhận ra giọng gã trầm xuống, tôi lập tức thấy hoảng hốt, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi. Giờ tình trạng của tôi là hành động bị người khác khống chế nhưng trong lòng lại cực kỳ thanh tỉnh. Nói thật, cảm giác này vô cùng tệ, có chút giống như bị tẩy não, cũng có chút giống đang nghe những người bán hàng đa cấp nói chuyện, mọi thứ đều thân bất do kỷ.

Dường như Tịnh Phác cảm nhận được sự hoảng hốt của tôi, hắn dùng tay vỗ nhẹ lên đầu gối tôi, bấy giờ tôi mới hoàn hồn, bình tĩnh nói: "Một lát nữa tôi sẽ về, không cần sốt ruột."

Tịnh Phác giả đồng ý rồi dập máy trước.

Tôi ngẩn người cầm điện thoại, lúc này mới nhớ đến việc cho Tịnh Phác xem lịch sử cuộc gọi của tôi và Ánh Mặt Trời. Tịnh Phác chỉ nhìn lướt qua, còn chưa kịp nói câu nào thì điện thoại trong tay tôi lại đột nhiên có chuông báo. Nhắc đến là xuất hiện ngay, quả nhiên là Ánh Mặt Trời gọi cho tôi.

Tôi vội vàng nghe máy, còn chưa đợi tôi nói, Ánh Mặt Trời đã mở miệng trước: "Anh Tinh, đừng về nhà."

Tịnh Phác lại tiếp tục quay về tư thế lúc nãy, tai hắn cọ nhẹ lên ngón tay tôi khiến tôi cảm thấy được chút lành lạnh ở tai hắn.



Giọng nói của cậu ta dồn dập, âm thanh ngập trong lo lắng khiến tôi thấy ấm áp: "Làm sao vậy?"

Ánh Mặt Trời ngập ngừng nói: "Nhà, trong nhà có nguy hiểm."

Tôi vốn đang phân vân liệu Ánh Mặt Trời và người bạn học nhỏ tuổi hơn của Lương Triết liệu có phải cùng một người hay không, hiện tại nghe những lời này của cậu ta, tuy rằng trong câu nói có sự giấu giếm, nhưng tôi đã xác định được rõ ràng hơn thân phận của Ánh Mặt Trời.

Tịnh Phác và tôi liếc nhau, từ trong ánh mắt hắn cũng thấy được sự khẳng định, tôi đơn giản trực tiếp nói trắng ra: "Ánh Mặt Trời, cậu chính là đàn em cùng trường của Lương Triết đúng không?"

Ánh Mặt Trời trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: "Không sai."

Đoán được là một chuyện, nhưng chính tai nghe cậu ta thừa nhận lại là chuyện khác. Tôi nhớ đến tin tức Dương Quang cắt cổ tay tự sát mình nghe được từ Lương Triết, nhất thời không khỏi đau lòng. Tôi thở nhẹ một hơi, song tâm tình của Dương Quang bây giờ lại trái ngược với trạng thái u buồn của tôi, cậu ta trở lại giọng nói nôn nóng vừa rồi: "Anh Tinh, đừng về nhà! Phan Nhất Minh muốn gϊếŧ anh!"

"Phan Nhất Minh? Người đang ở nhà tôi lúc này sao?"

"Đúng vậy."

"Sao cậu biết tên của anh ta?"

Dương Quang nói: "Người đó là bạn cùng phòng của tôi... Tôi, tôi vì không thể chịu nổi anh ta... sỉ nhục, mới tự sát."

Tôi hỏi tiếp: "Có phải hiện tại...Phan Nhất Minh cũng đã chết rồi không?"

Dương Quang khẳng định nghi ngờ của tôi: "Đúng vậy... Nhưng anh ta chết do sự cố ngoài ý muốn."

Ngày càng nhiều điểm đáng ngờ được phơi bày như mây mù tản ra khi gặp ánh mặt trời. Tịnh Phác chạm nhẹ vào tôi rồi khoa chân múa tay chỉ vào đồng hồ, ý bảo đã muộn rồi.

Tôi tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Dương Quang."

Dương Quang trả lời tôi: "Anh Tinh."

Tôi nói: "Giờ tôi muốn đi tìm Phan Nhất Minh. Giữa các cậu có yêu hận tình thù gì thì bao giờ quay về tôi sẽ hỏi cậu sau, đến lúc đó cậu vẫn sẽ nghe máy chứ?"

Tiếng cười nhạt của Dương Quang truyền qua micro trong tiếng rè rè của đường truyền: "Anh Tinh, tôi còn chưa hoàn thành tâm nguyện nên mới lưu lại trên thế gian này, nên mới đến tìm anh. Còn Phan Nhất Minh không phải chấp niệm của tôi, cho nên hẳn là tôi sẽ còn ở đây."

Trước đây Lương Triết nói tôi thích lo chuyện bao đồng nhưng tôi không chịu thừa nhận, vậy mà hiện tại... Tôi thật sự rất muốn biết trong lòng Dương Quang có chấp niệm gì.

Nhiều nghi vấn thi nhau nổi lên trong đầu nhưng tôi vẫn phải tạm biệt Dương Quang. Đúng lúc này, Tịnh Phác lấy ra một chiếc túi vải nhỏ không biết từ nơi nào khoác lên vai: "Đi thôi, nửa đêm đã tới, chúng ta đi làm."

Tôi cùng Tịnh Phác thẳng hướng đến nhà mình, trên lưng Tịnh Phác là cái ba lô nhỏ không ngừng kêu "leng keng". Ban đầu tôi còn buồn bực, không hiểu sao mình đã đi xa khỏi cục cảnh sát xa như vậy mà vẫn còn nghe được âm thanh lục lạc, sau đó tôi mới nhận ra âm thanh đó là từ ba lô Tịnh Phác.

Thấy tôi vẫn luôn nhìn về phía sau ba lô mình, Tịnh Phác bèn nói: "Bao giờ đến nhà anh tôi sẽ cho anh nhìn."

Tôi gật đầu: "Rẽ sang bên này đi."

Tịnh Phác vẫn luôn đi theo sau lưng tôi, nhưng khi đi ngang qua một cột đèn đường, hắn đột nhiên tiến nhanh thêm một bước sóng vai cùng tôi, tôi nghiêng đầu sang nhìn hắn, Tịnh Phác níu lấy tay tôi, để cổ tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Tôi vô thức hơi rụt tay lại nhưng cũng không thu tay hoàn toàn.

Tịnh Phác kéo cổ tay của tôi mạnh hơn, ánh sáng đèn đường hắt xuống, dưới ánh sáng màu vàng ấm áp, có thể nhìn rõ trên cổ tay tôi có mấy vết rạch bằng dao lúc trước.

Tôi nói: "Đây là do tôi không tỉnh táo làm."

Tịnh Phác hỏi: "Đau không?"



Tôi lắc đầu: "Cũng không có cảm giác gì, tôi chưa bắt đầu dùng sức thì đã tỉnh rồi."

Tịnh Phác cúi xuống nhìn kỹ cổ tay của tôi, tôi không thấy rõ biểu cảm của hắn lắm, chỉ thấy hình như hắn đang mím môi, vẻ mặt có chút không vui. Tịnh Phác đặt ngón tay cái lên mấy vết cắt kia rồi nhẹ nhàng xoa đi xoa lại một lúc mới thả cổ tay tôi ra.

Màn dạo đầu ngắn ngủi này khiến tôi không hiểu gì, mãi đến khi chúng tôi đi đến trước cửa nhà, tôi vẫn không rõ lắm vì sao Tịnh Phác lại làm như vậy.

Chỉ cần đi thêm nửa cái thang bộ nữa là đến cánh cửa nhà tôi, Tịnh Phác bỗng nói: "Chúng ta cần thương lượng về kế hoạch một chút."

Cuối cùng tôi cũng nhận ra vì sao mình luôn cảm thấy thiếu thiếu chuyện gì đó, cho tới lúc này tôi và Tịnh Phác vẫn chưa bàn luận gì về kế hoạch ứng phó.

Nhìn vẻ mặt không biết nói gì của tôi, Tịnh Phác cười rộ lên, hắn nâng tay xoa đầu tôi: "Đừng sợ hãi như vậy, nói là thương lượng chứ thật ra tôi đã biết phải làm thế nào rồi."

Tịnh Phác cao hơn tôi một chút, vậy nên động tác vừa rồi rất tự nhiên, cứ như chỉ là thuận tay mà thôi. Nhưng bị Tịnh Phác sờ hết lần này đến lần khác lại khiến tôi không khỏi rùng mình, khó hiểu nhìn hắn.

Gương mặt Tịnh Phác đứng đắn trở lại: "Tôi đề nghị anh đặt một vài thứ ở bên ngoài phòng, sau đó anh sẽ ở trong phòng thu hút sự chú ý của nó, thuận tiện..."

Tịnh Phác lấy từ trong ba lô ra mấy cái lục lạc vẫn luôn kêu từ nãy đến giờ, hắn hỏi: "Trong phòng ngủ của anh có mấy cửa sổ?"

Tôi đáp: "Ban công, phòng ngủ, tổng cộng bốn cái."

Tịnh Phác đặt vào tay tôi bốn cái lục lạc: "Dưới mỗi cửa sổ đặt một cái, đừng để nó nhận ra, nếu không có khả năng anh sẽ gặp nguy hiểm."

Lục lạc trong tay tôi hẳn là làm từ đồng thau, cầm trên tay có cảm giác cực kỳ tốt. Lục lạc có hình dáng hơi dẹt, nhìn từ trên xuống thật ra có phần giống cái mõ. Trong tay tôi nó không phát ra âm thanh vì tôi chưa cử động, nhưng chỉ cần hơi run tay một chút là lục lạc kia sẽ lập tức kêu "đinh đinh đang đang".

... Chuyện này, làm sao mà không thể để thứ đó phát hiện được? Tôi thực sự không biết phải làm sao, cứng họng một lúc lâu, tôi vỗ mạnh lên vai Tịnh Phác rồi đè giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh em tốt! Cậu chê mạng tôi không đủ tốt à!"

Thế mà Tịnh Phác lại chỉ dặn dò tôi thêm một câu: "Bao giờ vào nhà anh đừng đóng cửa, chừa cho tôi một đường vào nhé."

Tôi đồng ý, làm ra vẻ thấy chết không sờn mà đi thẳng lên lầu. Lúc đứng trước cửa, tôi còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, Tịnh Phác đã lùi xuống nửa tầng cầu thang phía dưới, chỗ tôi đứng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Tôi dùng chìa khóa mở cửa, trước cửa có một người đang đứng, chính là Tịnh Phác giả.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Phan Nhất Minh, diện mạo của gã lúc này đã không còn là Tịnh Phác như tôi thấy lúc trước mà đã trở thành nam sinh có gương mặt âm trầm trong tấm ảnh chụp chung với Dương Quang mà Lương Triết từng cho tôi xem.

Phan Nhất Minh hỏi: "Sao giờ anh mới về nhà? Đã qua mười hai giờ khuya rồi."

Tôi buông tay nắm cửa, cố ý không cài chốt, đồng thời cố tình đóng sầm cửa lại tạo nên tiếng động lớn, một tay còn lại gắt gao nắm chặt bốn cái lục lạc nhỏ. Tôi cúi người xuống lấy đôi dép lê, nhưng mấy cái lục lạc kia vẫn do động tác của tôi mà phát ra tiếng vang khó chịu.

Ánh mắt Phan Nhất Minh ngay lập tức đảo qua: "Tiếng gì vậy?"

Tôi giả ngu trả lời: "À? Tiếng chuông di động của tôi."

Cởi giày xong, tôi xỏ dép lê đi vào trong nhà, ánh mắt Phan Nhất Minh lại chuyển về phía sau tôi: "Hình như cửa chưa được đóng kĩ."

Động tác của tôi ngay lập tức cứng đờ, nhưng tôi vẫn mạnh miệng nói: "Thế á? Chắc là cậu nhìn lầm rồi?"

Phan Nhất Minh cười như không cười, gã nói nhỏ: "Đóng chặt cửa lại."

Loại giọng điệu này của gã khiến tôi lập tức chịu khống chế một chút. Tôi lên tiếng đáp rồi quay người đi ra cửa, đến khi tôi lấy lại được ý thức, bàn tay tôi đã siết chặt lấy mấy lục lạc kia, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức.

Cùng lúc đó, một tay khác của tôi đã cầm tay nắm rồi một lần nữa đóng cửa.