Chương 22

Tôi tiện tay ấn mở danh sách bạn bè của cậu ta xem thử, chỉ thấy một mảng trắng xóa.

Tôi không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Trong lúc tôi đang do dự, lão Lư ở bên kia bỗng gọi tôi đến làm tài liệu nào đó. Tôi lên tiếng đáp lại rồi lập tức tắt điện thoại đi đến. Cả ngày hôm ấy tôi phải đi tới đi lui, bận bịu hết việc này đến việc khác, vậy nên tôi cũng quẳng luôn chuyện kia ra sau đầu.

Sắp đến giờ tan ca, tôi vốn định đến tiệm cơm quen thuộc ở gần cục cảnh sát ăn một bữa, nhưng nhớ đến Tịnh Phác còn đang ở trong nhà, tôi bèn lấy điện thoại ra gọi vào số của hắn. Bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi, giọng nói còn ngái ngủ, có thể là mới tỉnh dậy.

"Đạo trưởng, tôi chuẩn bị về, cậu ăn cơm chưa? Có cần tôi mua gì về không?"

Giọng Tịnh Phác phát qua loa điện thoại có chút là lạ: "Tôi ăn cơm rồi. Chỉ là, anh có thể mua giúp tôi một con dao nhỏ được không?"

Tôi vô thức hỏi: "Cậu cần dao nhỏ làm gì? Không phải trong nhà có sẵn dao làm bếp rồi sao?"

Giọng Tịnh Phác chầm chậm vang lên: "Tôi cần dùng loại đó, phải bén để có thể cắt đồ vật gọn lẹ."

Tôi sửng sốt, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được rồi."

Tôi ghé quán cơm trước, sau đó tiện đường đi qua cửa hàng văn phòng phẩm mua cho Tịnh Phác một con dao rọc giấy.

Khi tôi đưa dao rọc giấy cho Tịnh Phác, hắn có vẻ rất vui. Tịnh Phác nhận lấy như đang nhận đồ vật quý giá, sau đó cầm theo dao rọc giấy đi vào nhà vệ sinh.

Tôi hoảng sợ hỏi hắn: "Đừng nói cậu định cạo lông chân đấy nhé?"

Lẽ ra lúc này Tịnh Phác sẽ cãi lại tôi, hoặc là phối hợp với lời nói của tôi mà cười thẹn thùng hay gì đó, nhưng hắn lại chỉ quay đầu liếc tôi một cái, trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Tôi cũng không tò mò Tịnh Phác đang định làm gì nữa.

Khi Tịnh Phác ra ngoài, trong tay đã không thấy cây dao rọc giấy đâu.

Tối hôm ấy khi vào phòng tắm, tôi bất chợt nhìn thấy bên cạnh bánh xà phòng mình thường dùng có một con dao rọc giấy.

Ngày hôm sau khi tôi sắp tan ca, Tịnh Phác chủ động gọi điện thoại cho tôi, nói muốn một cái cưa nhỏ. Tôi hỏi Tịnh Phác: "Cậu muốn loại cưa như thế nào?"

Dường như Tịnh Phác suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Tôi cần một loại có thể cầm gọn trong tay là được."



Tuy rằng tôi không biết Tịnh Phác định làm gì, nhưng tôi vẫn mua về cho hắn.

Khi tôi về nhà đưa cưa cho Tịnh Phác, hắn nhận lấy cây cưa nhỏ mà tôi mang về, thích thú không muốn buông tay. Tịnh Phác cầm cưa trong tay, chăm chú nhìn nó dưới ánh đèn: "Rất sắc bén, thật tuyệt."

Tôi cười cười: "Cậu thích là được."

Ngày nào Tịnh Phác cũng bảo tôi mua cho hắn một đồ vật về, tuy cũng tò mò nhưng tôi chưa bao giờ hỏi. Giờ nhà tôi có rất nhiều dao nhỏ, kéo nhỏ đặt ở khu vực dễ thấy, tôi cũng coi căn nhà của mình là nhà trưng bày đồ vật rồi.

Hôm nay khi trở về nhà, đang cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, tôi bỗng gặp chị hàng xóm ra ngoài đổ rác. Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy đã vô cùng niềm nở chào hỏi: "Cảnh sát trẻ, về rồi sao? Đã lâu không thấy rồi."

Tôi đáp lời chị: "Mỗi ngày đúng giờ tôi đều trở về nhà, sao lại nói lâu rồi không thấy được?"

Chị ấy cười nhẹ rồi nói thêm với tôi hai câu. Bỗng nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, chị ấy hỏi: "Cậu cảnh sát, tôi xuống đổ rác trước. À, nhà tôi mới ướp không ít dưa muối, cậu muốn ăn không?"

Tôi vừa định lắc đầu từ chối thì chị ấy đã dứt khoát nói: "Được rồi, cậu vào nhà đi, lát nữa tôi mang qua cho."

Tôi vào nhà, nhìn thấy Tịnh Phác ngồi trên giường, hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Tuy là gương mặt không thể hiện cảm xúc nào, nhưng ẩn trong ánh mắt vẫn mang theo vài tia chờ đợi. Tôi nhìn hắn một lúc rồi mới đưa bao nilon đựng đồ vật hắn cần ra: "Này, cậu muốn rìu."

Tịnh Phác nhoẻn miệng cười, cực kỳ vui vẻ cầm lấy rìu từ tay tôi. Hắn đi lại trong nhà một lúc rồi mới đặt cây rìu bên cạnh gối nằm.

Tôi hỏi Tịnh Phác: "Cậu muốn ôm ngủ sao? Để ý đừng để mặt bị cắt đấy."

Tịnh Phác không trả lời tôi, bên ngoài cửa bỗng có người gõ hai tiếng, Tịnh Phác lập tức nhoài người ra nhìn: "Ai vậy?"

Link: https://truyenhdt.com/tac-gia/Van_Tuyet_Cac

Tôi nói: "Chị hàng xóm nói sẽ mang cho tôi một ít dưa muối, có lẽ là chị ấy."

Tịnh Phác "Ừ" một tiếng, sau đó ngồi trở lại mép giường.

Tôi đi mở cửa cho chị hàng xóm, chị ấy vào trong nhà chơi. Trước kia thỉnh thoảng chị ấy sẽ đưa cho tôi một vài thứ, vì vậy chúng tôi cũng không tính là quá xa lạ.

Chị ấy đồng ý vào nhà tôi ngồi, tôi nhận lấy mấy cái hộp nhỏ, nói: "Chị, chị ngồi trước đi, tôi rót ly nước rồi mang ra."

Tôi rót đầy nước cho chị ấy, đột nhiên nhớ đến ở trong phòng, Tịnh Phác đang bày ra rất nhiều đồ vật sắc nhọn. Lúc mang nước đến, quả nhiên tôi thấy nét mặt của chị hàng xóm có chút lạ, còn Tịnh Phác thì ngồi một mình trên giường giống như trẻ nhỏ, không nói một câu nào với chị ấy.



Tôi sợ chị nghi ngờ nên lên tiếng giải thích trước: "Này là đồ, ừm, là đồ của cục cảnh sát... ừm..."

Chị hàng xóm không quá tin nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, chưa nói chuyện được mấy câu, chị ấy đã nói phải về nhà nấu cơm.

Tôi đưa chị ấy ra cửa, sau đó quay đầu lại mắng Tịnh Phác: "Cậu có thể cất những thứ đó đi không, trong nhà khắp nơi đều là đồ vật sắc nhọn, làm cho ai cũng sợ."

Tịnh Phác cười với tôi: "Không sao đâu."

Đêm hôm ấy khi đang ngủ, tôi bỗng cảm giác bên tai ngứa ngáy, sau đó tựa như là nằm mơ thấy có người không ngừng nỉ non bên tai:

"Làm việc thật vất vả. Mọi việc đều là do anh làm, đồng nghiệp chẳng ai giúp anh."

"Người nhà kỳ vọng lớn như vậy, anh thật sự làm được sao?"

"Còn sống... Còn sống để làm gì."

"Không bằng chết đi cho xong."

Ngày hôm sau lúc rời giường, tôi nhìn vào gương, quả nhiên thấy hai quầng thâm đen dưới mắt. Tôi phải lấy lon bia trong tủ lạnh ra đắp lên mắt một lúc mới trông ổn hơn.

Nhưng hôm nay mới là chỉ bắt đầu. Vài đêm tiếp theo, đêm nào tôi cũng nghe thấy những câu nói này, giấc ngủ cũng ngày càng trở nên tệ.

Việc này lặp lại vài ngày. Buổi sáng mấy hôm sau, rốt cuộc lão Lư và Lương Triết cũng nhận ra tình trạng bất thường của tôi. Cả hai đều giật mình, bọn họ cẩn thận vây quanh nhìn tôi, Lương Triết hỏi: "Anh Mục, anh không ngủ được à?"

Tôi xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau nhói: "Có một chút."

Lão Lư lo lắng hỏi: "Mấy ngày nay thấy cậu có chút không ổn, có phải mệt mỏi quá không, hay để tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày nhé?"

Tôi cười: "Không cần đâu sếp."

Lương Triết dứt khoát ngồi xuống cạnh tôi: "Anh Mục, có phải vụ án của Âu Tòng Hữu ảnh hưởng đến anh không? Giờ Tiểu Bạch ở viện mồ côi được chăm sóc rất tốt, đã có thể đi lại rồi. Nếu anh không yên tâm thì chúng ta có thể đi gặp cậu bé, đừng giấu những chuyện này trong lòng, nếu không có ngày trầm cảm mất..."

Lương Triết còn chưa dứt lời, lão Lư đã dùng khuỷu tay huých cậu ta một cái, Lương Triết tự biết lỡ lời nên ngoan ngoãn im lặng. Lão Lư nói: "Nếu cậu gặp chuyện phiền não gì thì có thể tâm sự với chúng tôi."