Chương 1-11: Điềm xấu

Lúc này Minh mới lên tiếng xoa dịu tình hình.- Xin thứ lỗi cho thằng bạn của tui, đó là cái tật xấu của nó, thôi thì coi như anh em mình chưa đánh chưa quen tui tên Minh Trương Thành Minh, còn thằng này thì tên Vũ Nguyễn Long Vũ còn ông tên gì ?

Lúc này chàng trai kia thu tay về nhưng vẫn còn một chút nhăn mặt, nhưng mà nhìn chầm chầm về Minh với vẻ mặt nghi hoặc rồi trả lời.

- Tui tên là Phượng, mà ông là ai vậy?

Lúc này Minh hơi bất ngờ về câu hỏi của Phượng.

- Ông hỏi vậy là ý gì ?

Lúc này Phượng mới nói.

- Do khi tiếp xúc với ông tui có cảm giác ngộ ngộ.

Lúc này Vũ sát tai lại hỏi nhỏ Minh.

- Ê mày thằng này cũng trong nghề hả?

Minh cũng thì thầm trả lời bạn.

- Tao cũng không chắc nữa chỉ là tao cảm nhận được một cái gì đó rất mơ hồ phát ra từ trong người cậu ta.

Lúc này Vũ mới phá tan bầu không khí rằng.

- Vậy thôi giờ anh em mình đi uống nước giản hòa đi.

Phượng vẫn còn hơi cay nên mới nói.

- Tui anh em gì với mấy người.

Vũ mới cười cười nói.

- Thôi tụi mình coi như chưa đánh chưa quen giờ thì đi thôi tui bao coi như tạ lỗi được không.

Lúc này Phượng mới tươi cười lên tiếng.

- Nhớ lời ông nhá.

Vũ giơ nhón cái ra dấu ok rồi nói.

- Rồi rồi giờ anh em mình đi uống được chưa.

Cả ba đồng thanh ok rồi ra quán nước gần đó. Khi uống nước lúc này Minh mới chú ý quan sát kỹ mặt mũi của Phượng thì cậu mới giật mình khi phát hiện ra, người cậu ta có một lượng dương khí rất lớn nhưng ấn đường cậu ta rất đen chứng tỏ cậu ta sắp gập chuyện nguy hiểm đến tính mạng nhanh chóng lấy ba lá phù ra xấp vào một cái túi gắm đưa cậu ta rồi nói.

- Khi nào thấy tình thế quá hung hiểm thì cái túi đó nó sẽ cứu lấy cậu một mạng.

Phượng nghi hoặc nhận lấy rồi hỏi.

- Cậu thật sự là ai vậy.

Minh bình thản đáp.

- Tui cũng chỉ là một người lạ qua đường thôi nhớ lấy.

Lúc này Phượng định hỏi tiếp thì bị Vũ lên tiếng ngắt lời.

- Nó kêu ông nhận thì ông nhận đi thằng này là một pháp sư có thực lực đó.

Tán vào đầu bạn một phát rồi Minh lên tiếng.

- Ai biểu mày nhiều chuyện đấy thằng kia

Phượng mới ngạc nhiên nói.

- Ông là pháp sư? Có thật không vậy.

Minh mới nhìn Phượng đáp.

- Sao trông ông có vẻ tin dữ vậy, thường người ta sẽ kiểu giờ này mà còn tin mấy cái mê tín dị đoan đó hả? Còn ông thì chỉ ngạc nhiên thôi phải chăng là ông đã gặp những thứ không sạch sẽ.

Phượng mới thành thật đáp.

- Không dấu gì ông từ bé đến giờ thì tui có thể nhìn thấy được ma rồi nhưng càng lớn lên thì càng yếu thế nên là chỉ còn nhìn thấy những bóng mờ thôi.

Về phần Phượng cậu là con của một gia đình có thể gọi là giàu có nhưng mà tính cách của cậu thì không kiêu căng nhưng những công tử bột khác. Nói về cơ duyên khai mở được mắt âm dương của Phượng thì hồi bé cậu từ bị ma giấu, sau khi trải qua sự kiện linh dị đấy thì cậu đã cảm ứng được những hồn ma xung quanh mình.

Hiểu được ông bạn trước mặt đây đã có mắt âm dương từ bé nên bây giờ thì không còn gì ngạc nhiên nữa nhưng vẫn có một cái gì đó lấn cấn nếu chỉ có mắt âm dương thôi thì cái thứ sức mạnh ban nảy từ đâu mà ra khi đã uống xong thì ai về nhà nhưng trước lúc đi thì Minh có thì thầm mấy câu nghe xong Phượng gật đầu rồi cũng đi về nhà nấy lúc này Vũ mới hỏi Minh.

- Ê mày sắp có biến gì căng hả? Tao thấy mày nhìn ông phượng mặt căng lắm đấy.