Quyển 2_ Chương 6: Qua đáo thục thời đế tự lạc

"Mang đến chưa?" Một nữ nhân mặc y phục trắng cầm trên tay mọt chiếc ngọc giản nói với người bên cạnh. Vừa nói xong thì một tiếng từ trên đầu rơi xuống: "Đến, đến rồi đây."

Khi cô ngẩng lên là hình ảnh hột cô gái khác trong trang phục như vậy nhưng trông trẻ hơn nhiều đang cố gắng dùng pháp lực của mình nâng đỡ một cái bình lớn được trạm khắc tinh sảo hình phượng hoàng xinh đẹp, nguy nga, cô gái ấy đang dần đáp xuống mặt đất, cực kì cẩn trọng mà đặt chiếc bình lớn xuống, đén khi thấy nó chạm đất an toàn cô mới thở nhẹ một hơi.

Cô quay sang hỏi hai sư tỷ của mình: "Sư tỷ sao năm nào chúng ta phải chuẩn bị những thứ này vậy?"

Một trong hai người dí tay vào trán cô gái nói:" ...Muội mới ngần này tuổi sao có thể hiểu được chứ!"

Cô gái chống cự phản bác lại sư tỷ mình: "Muội 18 rồi đâu còn nhỏ nữa."

" Haiz... nhưng muội vẫn còn non nớt lắm..."

" Nhưng.."

Một sư tỷ còn lại nói chen vào: "Cứ nói thẳng ra cho muội ấy biết đi là sư tôn của chúng ta trọng nhan là được"

" ...Như tỷ ấy nói sư tôn của chúng ta cực kì trọng nhan sắc...đặc biệt yêu cái đẹp"

Cô gái hơi lúng túng: "Vâng muội rõ...nhưng nó có liên gian gì chứ ạ?"

Sư tỷ hơi nheo mắt: " Có đấy...Muội có thấy điểm gì chỉ phong chúng ta có không?"

Cô gái nêu lên điểm dễ thấy nhất: "Một phong chỉ có nữ ạ?" nhưng ngay lập tức bị phủ định: "Liên Chú phong cũng chỉ có nữ đệ tử."

Cô gái nghĩ ngợi cẩn thận rồi nói: " Vậy...nhan sắc sao ạ? Muội thấy Phù Dung Phong chỉ có nữ nhi xinh đẹp."

Sư tỷ gật đầu, cẩn thận nói nhỏ: ".....Đúng vậy...Có thể muội không biết...Trong tông ta có một lời đồn về phong ta nói rằng sư phụ chính là muốn..." Đang nói chợt một chất giọng nữ mạnh mẽ vang lên: "Các sư muội trở về thôi." đó là sư tỷ Tuyết Linh của bọn họ.

Thấy Tuyết Linh 3 người tạm dừng lại cuộc hội thoại đi về nơi tập hợp. Trên đường đi cô gái kia không ngừng muốn nghe hết nhưng lại như sợ hãi không dám mở lời cô cảm nhận có một ánh mắt đang dõi theo cô...Không những vậy nó còn rất gần đây..Cô sợ!

Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô theo phản xạ tránh đi, lúc ngẩng lên thì đó là sư tỷ Tuyết Linh của cô.Hoảng hốt cô vọi xin lỗi thì Tuyết Linh bảo không sao rồi quay đi.

Hai sư tỷ kia quay sang vỗ vai, an ủi cô. Ở một góc không rõ Tuyết Linh hơi xoay nhìn về phía sau rồi lại ngay lập tức trở lại như bình thường.

Toàn bộ chuyển động còn không đến 1 tích tắc.

=========

Đứng trước căn nhà tranh trông vô cùng tồi tàn, Hàn Sương chấp hai tay đứng cách căn nhà hơn 500 mét nhỏ giọng nói: "Sư thúc." Một tiếng vọng bình đạm đánh thẳng vào màng nhĩ của anh: "Vào đi!"

Đứng thẳng người anh bước dần về phía căn nhà tranh đến khoảng 10 mét cuối trước mắt anh hiện lên dần một kết giới mỏng thấy anh đến gần nó liền tách ra cho phép anh đi vào vừa bước qua ngưỡng của ấy ngay lập tức trước mắt không còn là nhà tranh nhỏ bé tồi tàn nữa mà là một đình viện có đủ đình và hồ nước xinh đẹp. mà bước qua của viện anh thấy một người đàn ông trông rất trẻ chỉ khoảng 20 tuổi.

Tuy trông trẻ là vậy nhưng chỉ có thời gian mới biết hắn đã bao nhiêu tuổi rồi. Hắn ngồi trên ghế đá dựa vào bàn đá, trên bàn còn có một bộ tách bằng gốm sứ xanh cực kì xinh đẹp. Và nó không thể đẹp hơn kẻ đang cầm nó được. Hắn có một mái tóc xám và đôi mắt lục sắc nhạt nhòa, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa có hơi trắng bệch. Dường như kẻ đã cạn kiệt sinh mệnh vậy.

____Người này chính là phong chủ của Viêm Chú Phong-Xích Viêm lão tổ.

Từ khi bước vào không khí luôn vô cùng trầm mặc cho đến khi một tiếng cười vang lên: "Haha...tôn nhi à ta truyền ngươi đến đây không phái để xem ta uống trà đâu."

"Ta biết."

"Biết à..Vậy trước tiên gọi một tiếng thúc thúc xem nào, huyền tôn?"

"...Thúc thúc."

"Tôn nhi ngoan lắm... Qua đây ngồi đi."

Hàn Sương chậm rãi ngồi xuống đối diện với Xích Viêm.

Ngón tay Xích VIêm quệt qua lại miệng chén trà chậm rại như thể thứ hắn nói ra chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường vậy: "Cháu chính là thân nhân cuối cùng của ta trên thế gian này đấy..."

"...."

"..phải sống nghe chưa?"

"..."

=========

Một khoảng thời gian sau khoảng một canh giờ bên ngoài đình viện một người chạy xông vào. Người này chính là đệ tử nhỏ nhất của Xích Viêm lão tổ_Tán Giang Phùng-Tán Phùng chân nhân.

Hắn chạy vào thấy sư phụ mình là Xích Viêm đã ngã trên đất mà người còn lại ở đây chính là Hàn Sương đang nhìn hắn. Hắn chẳng quan tâm ánh mắt của kẻ khác chạy đến nửa quỳ ôm Xích Viêm vào lòng. Hắn dùng ánh mắt khó chịu muốn mổ xẻ nhìn Hàn Sương, lớn tiếng nói: "Ngươi đã làm gì sư phụ ta?"

"...."

"Ngươi trả lời mau!!!"

"...."

Xích Viêm yếu ớt hé mắt nâng bàn tay chạm vào mặt Tán Phùng cất giọng: "Long Nhi...xin lỗi"

Tán Phùng lập tức quay mặt nhìn người trong lòng hơi thở yếu ớt nắm lấy tay Xích Viêm nước mắt chảy ra sợ hãi gào lên: "Sư phụ...sư phụ...Ta đây...sư phụ...không được sư phụ...Sư Phụ!!!" người ấy đã nhắm mắt.

Hàn Sương đồng thời lúc này cũng bước dần khỏi viện. Ngay lập tức Tán Phùng hét lên: " Hàn Sương chúng ta có oán."

Ngay sau đó giống như dịch chuyển Tán Phùng ôm theo Xích Viêm biến mất.

Hàn Sương dựa vào của viện mắt hơi nhắm lại đoạn kí ức chạy qua:

....

" Hàn Hy tôn nhi biết không ngươi trông rất giống muội ấy đấy."

....

"Muội muội đáng thương của ta tại sao lại ra đi như vậy chứ.Muội Muội!!!...Thúc thúc..

Đều tại bọn chúng...Tại bọn chúng!!! Ta phải gϊếŧ hết toàn bọ trả thù cho muội muội."

....

"Hic hic đều tại ca ca không tốt khiến bọn chúng có cơ hội hại muội hic đều là tại ta...ức.."

....

" Huyền tôn nhận lấy nó đi, đây là thứ cuối cùng ta có thể giúp cho con, ta đã không còn đủ sức để gϊếŧ tất cả bọn chúng nhưng con có thể, hay gϊếŧ tất cả những kẻ đã hại con, hại mẫu thân, hại phụ thân, hại thúc thúc, hại những người con thân yếu. Bắt bọn chúng trả giá...."

....

"Ta biết rất khó nhưng xin..."

"Đó là mục tiêu sống của con."

....

"Con có thể giúp ta đưa nó cho tiểu đồ đệ của ta được không? Nó tính hay sốc lổi nóng tính nhưng con có thể thay ta chiếu cố nó được không?"

"Được ạ."

"Vậy à...Ta có thể nhắm mắt được rồi...Cảm ơn cũng xin lỗi."

========

Đoàng!!!!

Trời mưa rồi.

========

"Khôngggggggggggg!!!!!!"

=======

" Công chúa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"...Tốt, lui ra đi."

"Vâng thưa công chúa."

"Đến lúc rồi công chúa lên về lâu đài rồi."

========

"Hinh Y làm sao vậy?"

"....Muội không biết...muội cảm thấy lo lắm, giống như...sắp có chuyện gì cực kì xấu sắp xảy ra vậy..."

# Hoàn chương 6#