Quyển 2_ Chương 5: Chuyện Viêm Chú Phong.

"Xích Viêm lão tổ, Hàn Sương chân nhân xin diện kiến." Một đệ tử đến trước một bia đá giưa núi dùng thuật truyền âm vào trong, chẳng qua cũng chỉ như tiếng kiến kêu, linh lực không đủ vượt qua màn chắn pháp lực vào bên trong.

Người bên trong lại nhẹ nhàng hơi nhấc ly trà nhẹ giọng đáp:" Truyền." Âm thanh cực kì rõ ràng đánh vào màng nhĩ của vị đệ tử nọ, khiến người nọ rùng mình tuy không phải là lần đầu tiên nhưng vẫn như cũ khiến cậu ta rùng mình, sợ hãi. Cậu ta nói: " Vâng." liền lui ra, đến tận chân núi mới thở phào một tiếng tuy nhiên vẫn cảm thấy một uy áp khủng khϊếp đè lên, nhìn người đeo mặt nạ trước mặt như cũ một khí tràng lại nhớ đến kẻ cuồng sư tôn kia khiến cậu ta sinh ra một chút thương cảm.

___Sư đệ thật đáng thương mà.

Thương thì thương nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm:" Hàn Sương Xích Viêm lão tổ truyền đệ." Hàn Sương gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng bước từng bước vừng vàng mà đi, dường như không hề có uy áp chỉ tăng khong giảm không ngừng ép lên người hắn.

Trắc Khâm chân nhân chính là vị đệ tử nọ thở dài, sải bước đi xang cái đồi bên cạnh, trở về biệt viện của mình nghỉ ngơi.

Không sai chính xác là một cái đồi, đệ tử của phong khác sống trong cùng núi với phong chủ còn phong Viêm Chú Phong bọn họ chính là sống ở cái đồi bên cạnh núi phong chủ. Nói thật khi biết cái sự thật phũ phàng này bọn họ không ít người sốc đến tắt tiếng còn có người nghĩ sư tôn dè bỉu bọn họ, cực kì tức giận, mãi đến tận sau này mới biết sư tôn bọn họ chính là lười thu uy áp nên mới để bọn họ sống ở đồi bên cạnh, nếu ở trực tiếp trên núi thì khả năng cao sẽ bị uy áp dọa sợ mất. Lúc đó bọn họ chỉ biết cười trừ, nói thật đến giờ bọn họ vẫn có chút không tin nhưng làm được gì không...Không!!! Vậy nên con người sống là phải thích nghi nên bọn họ đã tập thành quen, mỗi lần đón tân sư đệ bọn họ lại lấy chuyện này để đùa rồi xem cái biểu cảm không thể tin được để làm trò tiêu khuyển qua ngày trong cái nơi chán như con gián này.

À đúng rồi cái vị cuồng sư tôn kia chính là sư đệ của họ_Tán Giang Phùng, hắn chính là tiểu đệ tử nhỏ nhất, từ khi thu nhận hắn vào 13 năm trước thì không còn thấy sư phụ bọn họ thu nhận đệ tử nào nữa. Vị sư đệ này cũng không phải chính tông mà vào mà là được sư phụ Xích Viêm lão tổ trong một lần du tẩu trần thế thu nhận về. Từ khi được thu nhận sư phụ cũng trực tiếp ra tay dạy dỗ, không giống bọn họ được đại sư huynh_ Danh Chính chỉ bảo. Hắn cũng là người duy nhất được ở cùng với sư phụ, thân cận còn hơn cả đại sư huynh nữa. Bọn họ từ nhỏ do chính tay đại sư huynh chỉ bảo mà lớn liền không mấy yêu thích vị tiểu sư đệ này. Có thể nói Trắc Khâm cũng có thể coi là trung lập rồi.

Ai bảo người ta có tài chứ!