Quyển 2_Chương 10.1: " Oanh "

Giữa đại sảnh nguy nga đang tổ chức một yến tiệc cung đình vô cùng xa hoa, náo nhiệt. Âm thanh du dương từ các loại nhạc cụ vang lên đồng điệu, nhịp nhàng như một bản hòa ca cung đình rực rỡ chỉ dành riêng cho đam quý tộc. Giữa sảnh là một cái bệ cao khoảng 30 cm, bên trên là những ca kỹ múa nhẹ nhàng thướt tha, mỗi một cái vung tay, xoay chân đều được tính toán luyện tập kĩ lưỡng đảm bảo không có sai xót xảy ra. Các nàng chỉ sợ làm phật lòng đám quý tộc sâu bọ đang ngôi hai hàng xung quanh. Đặc biệt sợ hãi hơn với vị vua ngôi trên ngai vàng khảm ngọc kia. Các nàng sợ mất mạng song lại không ngừng phơi bày khéo léo vẻ đẹp tuyệt sắc của mình, vừa sợ vừa mong có kẻ để ý đến mình, dù chỉ là thϊếp hay tình nhân cũng có thể cho bọn họ cuộc sống sung sướиɠ cả đời, không cần lo nghĩ.

Ngồi trong lòng vị vua cao thượng kia là một đóa hồng nhỏ xinh đẹp rực rỡ. Nàng ngôi trên long thể không chứt sợ sệt, tay nắm long bào, tóc được hoàng đề vuốt ve, thi thoảng lại được ngài đút cho miếng bánh, hay đem cống phẩm của các nước chư hầu đến trước hỏi cô có đẹp không, có thích không? Chỉ cần nàng gật đầu một cái liền không xem thứ ấy quý thế nào, tuyệt thế nào đều cho người đem ban cho cô. Rất rõ ràng hoàng đé đến vô cùng sủng ái nàng.

" Ồn ào quá. " Giọng nói thánh thót như chim quyên hót vang lên song lại khiến đại đa số hoàng tộc quan lại đứng hình trong vài giây, không khí nhất thời im ắng đến lạ thường, giây trước còn náo nhiệt giây sau liền thành chùa Bà Đanh phiên bản xa hoa.

Hoàng đến hơi nhướng mày, nhẹ giọng hỏi cô: " Tiểu Oanh, thấy ồn sao? Đây là sinh thần của con phải vui vẻ mới được chứ."

Nàng quay nhẹ cái đầu nhỏ, đối mặt với hoàng đế, đôi mắt to tròn lung linh nhìn cha nàng, nhẹ giọng nói: " Phụ thân, ta buồn ngủ a. Ồn quá ta không ngủ được."

Hoàng đế phì cười điểm lên cái mũi nhỏ của nàng: " Oanh Oanh à, con đấy...Thôi được rồi, ta đưa con đi ngủ."

Ngài lại quay xuống đại sảnh nguy nga nói: " Đã muộn rồi, sinh thần của Ngọc Oanh công chúa đến đây là kết thúc."

Ngài lại quay ra bế công chúa lên đưa về Oanh Nguyệt Cung. Ngài đặt công chúa lên giường, ngồi cạnh nàng chuyện trò một lúc rồi dặn nàng phải ngủ sớm mới quay đi trở về cung của mình để phê duyệt tấu chương.

---------------------------------------

" Tiểu Hồng, muội đi lấy cho ta kim châm ra đây. "

Tiểu Hông vốn là tâm phúc của mẫu thân nàng_Ngọc Phi_ Mị Ngọc Lan. Sa khi mẫu thân nàng mất trở thành người chăm sóc Ngọc Oanh.