Chương 56: Phiên ngoại 4

Hai tổng tài động kinh, tối đêm lục thùng rác bắt được một chú mèo vàng bẩn thỉu, Lâm Hành cởϊ áσ khoác bọc con mèo lại, “Có cần phải đưa đến cửa hàng thú cưng làm kiểm tra không?”

Cố Cảnh Ngôn cũng mơ hồ, “Chắc cần, em không biết nữa.”

Cố Cảnh Ngôn sùng bái mù quáng với Lâm Hành, vì vậy giao trọng trách cho Lâm Hành. Lâm Hành chỉ huy, cậu lái xe khắp phố kiếm cửa hàng thú cưng. Tìm đến mười giờ tối, giá trị sùng bái của Cố Cảnh Ngôn đối với Lâm Hành hạ xuống không điểm.

Lâm Hành cũng chưa từng nuôi thú cưng, làm sao biết cửa hàng thú cưng ở đâu chứ? Gọi điện thoại cho Trương Thi Nhiên. “Thành phố C ở đâu có cửa hàng thú cưng?”

“Trước cửa nhà em có một cái, em gọi điện thoại cho bác sĩ thú y, bảo anh ta mở cửa.”

“Gửi địa chỉ tới.”

Trương Thi Nhiên gọi bác sĩ thú y đang nằm trên giường phải bật dậy, gấp gáp ra cửa nghênh tiếp đại tổng tài. Chưa từng nghe nói Lâm Hành nuôi thú, lại còn bị bệnh sao? Chẳng lẽ là Cố Cảnh Ngôn nuôi? Nghĩ đến hai người bọn họ ôm một con thú cưng, Trương Thi Nhiên có cảm giác quỷ dị không nói được. Sau hai mươi phút, hai đại lão gia ôm một con mèo gầy trơ cả xương xuất hiện ở cửa hàng thú cưng.

“Là con này.”

Trương Thi Nhiên im lặng nửa ngày, nói, “Lâm tổng, anh mới nhận nuôi hả? Trên người anh còn có bọ chét nữa kìa?”

Lâm Hành cúi đầu nhìn chính mình, rồi quay đầu xem Cố Cảnh Ngôn.

Cố Cảnh Ngôn yên lặng nhìn chiếc xe, muốn vứt xe quá.

“Trước tiên phải diệt hết bọ trên người nó.” Bác sĩ thú y ngáp một cái nói, “Còn phải tiêm, hai ngày này phải cách ly trong l*иg kính, nhà các anh có con thú nào khác không?”

Lâm Hành nhìn Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn ngây người: Em không phải thú cưng, anh đừng nhìn em.

“Nó có chết không?”

“Năng lực sinh tồn của mèo hoang rất mạnh, sẽ không sao đâu, chỉ là các anh có bị cào không? Sợ sẽ mắc bệnh dại.”

Lâm Hành kéo Cố Cảnh Ngôn qua kiểm tra, Cố Cảnh Ngôn nói, “Em không có, em không đυ.ng vào mèo.”

Lâm Hành nói, “Vậy anh cũng không có.”

“Nếu không để mèo ở đây trước đi, chờ tắm rửa rồi tiêm thuốc xong, em sẽ mang nó sang cho các anh.” Trương Thi Nhiên kiến nghị.

“Được.” Lâm Hành ném áo khoác vào thùng rác, “Chúng tôi đi trước.”

Vốn là Lâm Hành là nhất thời hứng thú, mấy ngày sau liền quên mất chuyện này, chắc chừng một tuần sau. Trương Thi Nhiên lúc tới làm thì đặt l*иg mèo lên bàn Lâm Hành, Lâm Hành nhíu mày, “Gì đây?”

“Mèo của anh đó.”

Lâm Hành và con thú nhỏ trong l*иg bốn mắt nhìn nhau, đã tắm sạch sẽ, lông vàng xen trắng, vành tai lớn mắt to, lông xù. Lâm Hành hít một hơi thật dài, cầm điện thoại di động lên gọi cho Cố Cảnh Ngôn, “Cố tổng, con trai em đang ở văn phòng anh, em tan tầm tới đón nó đi nhé.”

Cố Cảnh Ngôn đang xem hot search trên mạng, người qua đường chụp được tổng tài Cố Cảnh Ngôn của tập đoàn Cố thị và tổng tài Lâm Hành của Thiên Sính dắt tay nhau trên đường. Hai người đàn ông vàng độc thân đầy mùi gay, phu nhân hai nhà có cảm tưởng gì?

Đầu kia Lâm Hành còn đang nói, “Con trai em đáng yêu thật.”

Trương Thi Nhiên không nhịn được nhắc nhở, “Lâm tổng, đây là mèo mẹ.”

“Ai dô, Cố tổng, là tiểu công chúa.”

Cố Cảnh Ngôn bấm bấm mi tâm, người đàn ông của cậu là tên ngốc phải không!

“Tan tầm em đến tìm anh.” Cố Cảnh Ngôn nói, “Em phải họp rồi.”

“nào, tiểu công chúa, tạm biệt ba đi con.” Lâm Hành ở đầu bên kia trêu đùa mèo.

Cố Cảnh Ngôn nghe tiếng meo meo, gân xanh trên trán giật giật.

Cố Cảnh Ngôn năm giờ đến Thiên Sính, không tìm được Lâm Hành, dựa ở trên bàn làm việc lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Hành, điện thoại rất nhanh liền thông.

“Tan làm rồi à?”

“Đang ở văn phòng của anh, anh đâu rồi?”

Trên bàn còn để l*иg mèo, nhưng không thấy tiểu công chúa của Lâm Hành đâu.

“Đi mua ổ cho bảo bối rồi, ở con đường đằng sau công ty, em qua đi.”

Cố Cảnh Ngôn không lái xe, đi bộ tới liền thấy Lâm Hành mạnh mẽ cường tráng ôm một nhúm lông mềm mại trong lòng, hình ảnh kia thực sự là —— quá khó coi.

Cố Cảnh Ngôn đi tới, Lâm Hành thấy cậu ngay, “Thấy cái lắc màu anh đào này đẹp không?”

Cố Cảnh Ngôn vươn tay sờ đầu mèo, mèo meo meo một tiếng co vào lòng Lâm Hành, hơi sợ người lạ.

“Thật đáng yêu.”

Lâm Hành sờ sờ đầu mèo, nói, “Đây là ba con mà, đừng sợ.”

Hai ông chú dịu dàng ôm một con mèo, hình ảnh này thực sự là quá đẹp.

Cố Cảnh Ngôn không dứt nổi người này, nói, “Nên về nhà thôi? Không bỏ nó vào l*иg có sao không?”

“Nó rất nghe lời, không sao đâu.” Lâm Hành quay đầu nói với nhân viên cửa hàng, “G1o lại tất cả những đồ tôi đã chọn.”

Lâm Hành bỏ mèo vào túi trong của bộ vest, mèo chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, hiếu kỳ đánh giá Cố Cảnh Ngôn. Lâm Hành cầm túi đồ, dắt tay Cố Cảnh Ngôn, “Có phải rất đáng yêu không?”

“… Đáng yêu.”

Lâm Hành đam mê quá rồi.

Mang mèo về nhà, cả nhà cũng náo nhiệt lên. Ném đồ chơi và ổ cho mèo một chỗ, mèo nhỏ và Lâm Hành chân trước chân sau, Cố Cảnh Ngôn nhấc mèo nhỏ lên đặt vào lòng bàn tay, “Mày không sợ Lâm Hành, mày sợ tao à?”

Mèo nhỏ không dám meo tiếng nào, vùi trong lòng bàn tay Cố Cảnh Ngôn, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

Lâm Hành rửa sạch quả lê đưa cho Cố Cảnh Ngôn, “Nhìn nó ngu ghê.”

“Đặt tên chưa?”

“Angel.”

Cố Cảnh Ngôn cười ra tiếng, “Đúng là tiểu công chúa.”

Mèo nhỏ quay đầu nhìn Lâm Hành, đột nhiên bật dậy nhảy một cái lên vai Lâm Hành ngồi xuống.

“Nó thích anh thật đó.”

Cố Cảnh Ngôn cắn một miếng lê, Lâm Hành quay đầu, “Không chia cho à?”

“Không chia.” Cố Cảnh Ngôn lấy một quả còn nguyên đưa cho Lâm Hành, “Không chia lê, không cho anh ăn.”

Lâm Hành híp mắt, bởi vì trên vai có mèo nhỏ, làm anh trông dịu dàng hơn nhiều.

“Có vậy mà cũng không cho.”

Buổi tối hấp cá, Lâm Hành tìm cái đĩa nhỏ gắp một miếng cá ra.

“Em không ăn cá.” Cố Cảnh Ngôn nói.

“Cho Meo Meo (*) ăn.”

(*) raw là Tiểu Mị, là từ chuyên để gọi mèo

Cố Cảnh Ngôn: “…”

Lâm Hành rất kiên nhẫn lọc hết xương cá, đặt trước mặt Angel. Bàn ăn rất lớn, còn lại một khoảng rộng cho mèo nhỏ dùng.

Cố Cảnh Ngôn: “…”

Lâm Hành quả thật tìm cho mình một đứa con gái.

“Anh muốn có con không?” Cố Cảnh Ngôn hỏi.

“Không phải có đây rồi sao?”

“Ý của em là nuôi con người.”

“Không muốn.” Lâm Hành múc canh cho Cố Cảnh Ngôn, nói, “Em muốn?”

“Em không có kiên nhẫn.” Cố Cảnh Ngôn tự mình biết mình. “Em nuôi không được.”

“Vậy nuôi mèo với anh.” Lâm Hành nói, “Mèo đáng yêu hơn nhiều.”

Buổi tối Cố Cảnh Ngôn và Lâm Hành đang sinh hoạt chuyện chồng chồng, mới vừa tiến hành được một nửa, mèo nhỏ ở bên ngoài kêu tha thiết. Lâm Hành đứng dậy mặc quần áo ra cửa, Cố Cảnh Ngôn đạp bay gối ra ngoài.

Qua một lúc Lâm Hành mới vào cửa đặt mèo nhỏ lên ghế salon trong phòng ngủ, “Con là mèo cái, không được nhìn lén ba đâu nhé.”

Cố Cảnh Ngôn quen Lâm Hành lâu như vậy, lần đầu tiên nổi nóng, ném gối vào người Lâm Hành. Còn chưa làm xong, khó chịu.

Công ty Lâm Hành phát triển cấp tốc, sau khi nhận đầu tư thì tăng trưởng rất mạnh, đến cuối năm đã tiến vào giai đoạn bền vững. Đêm giao thừa năm 2013 sang 2014, Lâm Hành nhặt được một con mèo đen nhỏ.

Đối với việc này, Cố Cảnh Ngôn đã bình tĩnh hơn, ôm con Angel to mọng ngồi ở phòng khách xem ti vi.

“Ở đâu ra vậy?”

“Thấy nó lục đồ ăn trong thùng rác trước cổng chung cư, anh liền mang nó về.”

“Đi lấy thuốc diệt bọ, tắm rửa sạch sẽ, vứt quần áo đi.” Angel nhìn thấy có mèo khác vào, meo meo mấy tiếng, Cố Cảnh Ngôn xoa xoa đầu mèo, ra hiệu cho nó đừng kích đồng.

Tính khí của mèo đen nhỏ mới tới rất xấu, lúc tắm cào Lâm Hành hai cái, mới vừa đổ thuốc diệt bọ thì đã vung hết ra ngoài, Lâm Hành mặc áo tắm đi ra, “Máy sấy tóc đâu?”

Cố Cảnh Ngôn lấy máy sấy tóc cho anh, nhìn thấy vết cào trên cánh tay, “Bị thương à? Cẩn thận một chút.”

Mèo đen nhỏ không cho sấy lông, nhe răng nhếch mép nhất quyết không cho sấy, Lâm Hành chỉ có thể bỏ nó vào l*иg đặt trong góc phòng khách. Cố Cảnh Ngôn lấy hộp thuốc đi ra, “Thấy Angel hiền lành, anh liền cho rằng tất cả loài mèo khắp thiên hạ đều ngoan sao.”

“Qua năm sang thành phố B một chuyến nhé?”

“Làm gì?”

“Chu Phi chỉ còn mấy ngày nữa.”

“Được.”

Cố Cảnh Ngôn thoa thuốc cho Lâm Hành, cúi thấp đầu, lông mi dày đặc.

“Chu Phi nói nợ em một câu xin lỗi, anh ta đã làm cái gì?”

“Anh ta hôn anh, ở ngay trước mặt em.”

Lâm Hành: “! ! ! ! !”

“Sao anh không biết?”

“Lúc đó anh đang xỉn.” Cố Cảnh Ngôn tiếp tục thoa thuốc cho Lâm Hành, nói, “Còn muốn hỏi nữa không?”

Lâm Hành lắc đầu, ba người bọn họ gặp nhau chỉ có buổi hội nghị ở thành phố S, sau khi kết thúc bữa tiệc. Lúc đó Lâm Hành vẫn luôn nhìn Cố Cảnh Ngôn và thư ký nói chuyện, cũng uống khá nhiều, cuối cùng Chu Phi đưa anh về nhà.

“Anh ta thích anh.” Cố Cảnh Ngôn cất hộp thuốc nhìn Lâm Hành, “Thật ra rất rõ ràng, nhiều năm như vậy không kết hôn cũng không yêu đương với ai, nhất định là có người trong lòng.”

Lâm Hành im lặng nửa ngày, “Không biết cũng tốt, anh xem anh ta là anh em.”

“Cho nên chuyện này cứ như vậy thôi.” Cố Cảnh Ngôn nói, “Anh muốn ăn bữa cơm giao thừa em làm không?”

Lâm Hành nhìn Cố Cảnh Ngôn, bỗng nhiên đứng dậy đi về phía nhà bếp, “Thôi để anh làm cơm.”

Anh từng một lần ăn cơm Cố Cảnh Ngôn làm, diễn như trên ti vi vậy, khó ăn cách mấy cũng cố nuốt. Cuối cùng dẫn đến mất nước, bệnh đau dạ dày phát tác, chết đi sống lại chừng mấy ngày.

“Em cũng không phải thù dai, lúc đó anh ta cũng không biết đến chuyện của chúng ta.” Cố Cảnh Ngôn nói, “Nhưng anh ta đã nhắc lại, em tất yếu phải giải thích một chút.”

“Anh chỉ thích em, không dính dáng gì đến những người khác.” Lâm Hành bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, “Em không phải vì chuyện này mà đính hôn với cô Lưu kia chứ?”

Cố Cảnh Ngôn nhất thời trở mặt, “Không có.”

Ngoài cửa có người đốt pháo, tiếng vang cực lớn, Angel bị doạ chạy tới nằm nhoài lên dép Lâm Hành. Lâm Hành nửa bước cũng khó đi, không nhịn được nói, “Angel, con có biết bây giờ con đã là mèo bự rồi không hả?”

Lâm Hành hoài nghi Angel ăn phân bón, mới bốn tháng mà đã to bự như vậy rồi.

“Cố tổng, kỹ năng nói dối của em hình như chưa được mở khóa.”

Cố Cảnh Ngôn vẫy tay, “Angel, đi với ba nào.”

Angel lắc lắc cái mông mập chạy tới leo lên dùi Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn vớt lên ôm đến phòng khách xem ti vi.

Lâm Hành nghiến răng, “Cố Cảnh Ngôn, kĩ năng chuyển chủ đề của em cũng chẳng hay ho gì đâu.”

Cố Cảnh Ngôn làm bộ không nghe thấy.

Chu Phi mất vào mùng Sáu đầu năm, người gọi điện thoại chính là người bạn kia của Chu Phi, cô tên Đường Nguyệt.

“Chu tiên sinh đi rồi.”

Lâm Hành nắm điện thoại, chỉ cảm thấy thế giới hoàn toàn yên tĩnh.

Đường Nguyệt nói, “Các anh đừng tới đây, anh ấy không muốn để cho các anh nhìn thấy dáng vẻ cuối đời của anh ấy.”

Angel bò lên đùi Lâm Hành, Lâm Hành sờ đầu mèo, “Ồ.”

“Anh ấy nói anh ấy rất vui, vì anh có thể đợi được người kia của anh rồi.”

Lâm Hành im lặng, ngoài cửa sổ tuyết rơi nặng như lông ngỗng, hoa tuyết bay lả tả.

Angel liếʍ tay Lâm Hành, Lâm Hành ôm lấy Angel, kề sát vào tim. “Mộ ở đâu? Tôi và Cảnh Ngôn đến thăm anh ấy.”

Đầu bên kia điện thoại là tiếng khóc của Đường Nguyệt, nghe rất thảm thiết.

Lâm Hành vẫn cùng Cố Cảnh Ngôn đến tham dự tang lễ của Chu Phi, trên bia mộ của Chu Phi vẫn là dáng dấp trẻ tuổi. Mặt non choẹt, cười rộ lên trông rất ngây thơ.

Lúc xuống núi, Lâm Hành nắm chặt tay Cố Cảnh Ngôn, “Anh nhớ ba mẹ quá.”

Giọng Lâm Hành rất thấp, nặng nề, nghe có chút khổ sở.

Cố Cảnh Ngôn quay đầu nhìn ra xa, mây đen ùn ùn kéo đến trên đỉnh đầu, khắp nơi bị băng tuyết bao trùm.

“Về nhà thôi.”

Năm 2014, Lâm Hành thi đại học, dùng cách nói của anh là, anh không thể bù đầu học hai năm không công như vậy được. Có những tiếc nuối không thể bù đắp, nhưng cũng có những tiếc nuối nảy sinh cơ hội.

Cố Cảnh Ngôn làm thinh về chuyện này, một Lâm tổng đã có tuổi cùng mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thi đại học, thật giời ạ đặc sắc. Vì vậy, ngày hôm đó Lâm Hành liền lên trang nhất.

Cố Cảnh Ngôn nhìn màn hình cười một tràng, lái xe đưa ông chú nhà mình đi thi đại học.

Hôm đó phóng viên chụp được, weibo của Cố Cảnh Ngôn weibo nóng bỏng.

Khu bình luận:

“Cố tổng, đưa bạn trai thi đại học có phải là rất kí©h thí©ɧ không?”

“Chồng ơi, chừng nào anh mới đưa em đi thi đại học?”

“Chơi lớn dữ, hai người này hề hước quá, trăm năm hảo hợp nhe.”

“Cười xỉu, tổng giám đốc Cố đưa tổng giám đốc Lâm tuổi trung niên đi thi đại học.”

Ngày đầu tiên, Cố Cảnh Ngôn chiếm một vị trí tốt trong đám các bà nội trợ chờ Lâm Hành, vững như núi Thái Sơn.

Ngày thứ hai, Cố Cảnh Ngôn đeo túi đựng mèo, cùng hai đứa con ngồi chờ Lâm Hành.

Lần thứ hai lên trang nhất, cả trang mạng cười điên luôn.

Cố tổng còn mang người nhà đến chờ bạn trai.

Lâm Hành thi xong ra cửa liền thấy Cố Cảnh Ngôn mặc áo hoodie đội mũ rất thấp, chỉ nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng, trên lưng cõng hai con mèo, giống y như mẹ già.

Đi tới ôm ấp với Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn kéo vành mũ xuống, mặt lạnh, “Cuối cùng anh cũng đã thi xong, hot search có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.”

Hai con mèo nhìn thấy Lâm Hành liền kích động kêu meo meo, máy chụp hình của phóng viên ùn ùn che kín mặt. Lâm Hành vội vã kéo Cố Cảnh Ngôn lên xe, nói, “Em dẫn tụi nó tới làm gì?”

“Em không thể mất mặt một mình được, người một nhà thì phải mất mặt cùng nhau chứ, mèo cũng không thể ngoại lệ.”

“Anh nhất định phải thi lần này, chứng minh thực lực của mình.” Ánh mắt Lâm Hành nhìn thẳng rất tự tin, phút chốc phảng phất về lại mười bảy tuổi, “Đây không gọi là mất mặt, đây gọi là dũng cảm.”

“Lâm tiên sinh dũng cảm, chúng ta có thể về nhà chưa?” Cố Cảnh Ngôn nói, “Bỏ cặp của anh ra sau đi.”

Lâm Hành quay đầu nâng mặt Cố Cảnh Ngôn lên hôn, cảm xúc nóng rực mãnh liệt, trên thế giới này có một người chấp nhận cùng anh làm bất kỳ chuyện thái quá gì, hạnh phúc cỡ nào cơ chứ?

“Có phóng viên đó.” Mặt Cố Cảnh Ngôn ửng đỏ, “Anh muốn come out à?”

“Thì làm sao? Tính hướng của chúng ta còn có ai chưa biết sao?” Lâm Hành mà đã quyết thì cực kỳ bạo ngược, “Người yêu của anh ưu tú như vậy, anh tự hào quá ấy chứ.”

Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn chiếm hot search tròn một tuần, người xung quanh đều từ phá lên cười thành tập mãi thành quen. Hai người này trịnh trọng biến cuộc sống bình thường trở thành hài kịch, không thèm để ý ánh mắt của những người khác, sống thẳng thắn không kiêng dè.

Thành tích thi đã công bố, Lâm Hành lần thứ hai lên hot search, thi được 740 điểm. Lâm tổng ba mươi mốt tuổi so bì với mấy đứa nhóc mười tám tuổi, còn thắng nữa chứ, trong sự kiên trì còn có chút chua xót.

Tháng Chín năm 2014, Lâm Hành không lên hot search vì Thiên Sính ra thị trường trị giá mười tỉ, mà chiếm vị trí đầu hot search vì trúng tuyển Thanh Hoa, từ tổng tài chân đất nổi tiếng biến thành tổng tài kiên trì khôi hài nhất.

———-oOo———-

TOÀN VĂN HOÀN

Huhu câu cuối dễ thương quá :((( Tạm biệt anh Lâm, tạm biệt em Cố!