Con trai của cậu, sống không hề vui vẻ.
Đây là kết luận mà Giản Lộc quan sát mấy ngày.
Lúc Giản Lộc mang thai Lục Gia An thì không ai biết. Cậu mang thai nhưng lại không biết dưỡng thai, cuộc sống lại vất vả gập ghềnh nên dù cuối cùng cũng sinh được đứa bé ra nhưng nó lại là một đứa trẻ sinh non. Có lẽ là khi còn trong bụng mẹ, dinh dưỡng không đầy đủ nên bẩm sinh đã mang bệnh trong người, vì thế, tuy Lục Gia An là Alpha nhưng cậu ấy chỉ cao 1m71, thấp hơn hai người ba của cậu ấy nửa cái đầu.
Cơ thể Lục Gia An gầy yếu, làn da trắng bệch, bề ngoài xinh đẹp như búp bê nên thoạt nhìn mọi người còn tưởng là một Omega mảnh mai.
Lúc nào cậu ấy cũng ở một mình, làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, tính cách lại tối tăm quái gở.
Giản Lộc không biết nên bù đắp cho con trai như thế nào. Hai người họ sẽ không nhận lại nhau, Lục Gia An không muốn nhận một kẻ thứ ba làm ba ruột. Giản Lộc không muốn quấy rầy cuộc sống của cậu ấy, cũng không muốn lại dính líu đến nhà họ Lục một lần nào nữa.
Cậu chỉ có thể âm thầm bảo vệ Lục Gia An trong khoảng thời gian còn ở trung tâm Tân Tinh này, an ủi một chút lương tâm bất an của bản thân.
Cậu mua cho Lục Gia An loại sữa bò tốt nhất, sữa bò được sản xuất từ đồng cỏ chất lượng cao, tinh khiết vô trùng. Một lọ sữa có giá năm trăm tinh tệ, ngốn hết số tiền lương hai ngày rưỡi của cậu.
Ở tuổi mười tám, sụn tăng trưởng vẫn chưa hóa xương nên cơ thể hiện tại của cậu vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên cứ đến đêm, hai chân cậu sẽ đau nhức mỏi làm cậu không ngủ được. Cậu tiếc tiền nên không mua sữa bò và canxi cho bản thân, mỗi lần đều cắn răng chịu đựng chờ nó qua đi.
Nhưng Lục Gia An lại khác, con trai cậu là cành vàng lá ngọc đối với cậu, phải được hưởng những thứ tốt nhất, hơn nữa thằng bé quá lùn, phải uống nhiều sữa bò thì mới cao lên được.
Lọ sữa bò cậu để ngày hôm qua đã không còn nữa, Giản Lộc lại để thêm một lọ đắt đến khiến cậu đau lòng ở trước cửa, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Cậu đặt hoa tường vi trắng xong thì tiếp tục công việc mà đi tới cửa phòng ký túc xá tiếp theo. Không ngờ lúc này bụng truyền đến cơn đau, như là có người cầm cây búa nhỏ gõ vào tử ©υиɠ khiến cậu đau đến mức liên tục đổ mồ hôi lạnh, cậu run rẩy vịn tường mới có thể tiếp tục bước đi.
Ngày hành kinh đầu tiên luôn khiến người ta đau đến sống không bằng chết. Giản Lộc khập khiễng ôm bụng đi ra tòa ký túc xá, cậu muốn đi tiệm thuốc để mua thuốc giảm đau, chỉ khi trạng thái cơ thể khỏe mạnh thì cậu mới có thể tiếp tục làm việc được.
Năm giờ sáng, cả học viện quý tộc Arid còn đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào, trong khuôn viên học viên không có một bóng người.
Giản Lộc sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm và chậm như một con ốc sên mà từ từ đi tới máy bán thuốc tự động. Thậm chí cậu không mua chai nước khoáng, chỉ mua loại thuốc giảm đau rẻ tiền nhất rồi cứ thế cho vào miệng và định nuốt xuống.
Vứt vỏ thuốc đã dùng vào thùng rác gần đầy, Giản Lộc nhìn thấy lọ sữa bò cậu mua cho Lục Gia An nằm trong thùng rác.
Lọ sữa được thiết kế rất đẹp, trên thân còn có một cái bánh quy hình người xiêu vẹo, đó là hình cậu tự tay vẽ lên cho Lục Gia An. Nằm trong đống rác, bánh quy hình người vẫn nở nụ cười toe toét trông ngu ngốc đến nực cười.
Giản Lộc quên nuốt viên thuốc xuống khiến nó tan ra trong miệng cậu, vị thuốc đắng lan khắp miệng.
Cậu cúi người nhặt lọ sữa trong thùng rác, nhìn thấy ngày mai mới hết hạn sử dụng nên sữa này vẫn còn có thể uống.
Dù sao cũng tốn suốt năm trăm tinh tệ của cậu mà. Giản Lộc vặn mở nắp lọ rồi uống sữa.