“Ầm, bộp.”
“Cậu không muốn sống nữa à!”
Tiếng phanh gấp và tiếng người thở gấp đồng thời vang lên. Giản Lộc bị ô tô chạy như bay đυ.ng văng khỏi mặt đất, bay ra ngoài theo hình parabol và nặng nề ngã xuống đất.
Mồ hôi nóng trên trán chảy vào mắt, Giản Lộc cay cay nhắm mắt lại. Trước khi mất đi ý thức, cậu mơ hồ nhìn thấy mặt trời nhân tạo treo trên không trung.
“Chết tiệt! Đột nhiên cậu ta xuất hiện ở trước xe tôi, khoảng cách này ai có thể phản ứng kịp chứ! Sao lại ngất rồi?”
Giản Lộc lại mở mắt ra, phía trên đầu cậu là trần nhà màu xanh nhạt, bên tai truyền đến tiếng tích tắc của dụng cụ y tế. Đồng hồ điện tử treo trên tường hiện 14 giờ 54 phút ngày 24 tháng 5 năm 4056.
Cậu ngơ ngác chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, bên tai truyền đến giọng thiếu niên trong trẻo: "Tỉnh rồi? Cậu sao vậy? Đột nhiên lao ra đường, rồi giấy chứng nhận cư trú của cậu đâu? Tôi còn phải làm thủ tục nhập viện cho cậu nữa.”
Thiếu niên nói chuyện thoạt nhìn cùng lắm mười tám tuổi, mặc đồng phục đắt tiền, mái tóc màu hạt dẻ được uốn và nhuộm thành lọn. Khóe mắt cậu ta nhướng lên, lông mày sâu, vành tai phải đeo một viên kim cương đen rạng rỡ sáng ngời, thoạt nhìn giống như một chàng thiếu niên xấu tính, ương ngạnh.
Biểu cảm của người đàn ông trên giường rất hoang mang, cậu không kiên nhẫn nhíu mày. Người này thoạt nhìn dáng vẻ cao lớn, tứ chi cường tráng, cơ ngực căng phồng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, thẳng tắp, vẻ đẹp cực kỳ hoang dã.
Tuy nhiên đôi con ngươi là màu hổ phách nhạt, da thịt sẫm màu và biểu cảm hoang mang, mịt mờ, có vẻ trông rõ ngốc.
Cậu ta chậc một tiếng: "Hỏi cậu đấy, không có giấy chứng nhận dân cư trú của Tân Tinh thì không làm được nhập viện đâu. Cậu không phải là ở lậu nhập cư trái phép đấy chứ.”
Cuối cùng người đàn ông trên giường cũng hoàn hồn. Con ngươi màu hổ phách mất hồn loé sáng, cậu kéo chăn nhảy xuống giường, vẻ mặt vội vàng lại kích động, vừa chạy ra ngoài vừa nói cám ơn: "Tôi không nằm viện. Cám ơn nhé, tôi phải đi đây.”
Bỏ qua sự cản trở của cậu thiếu niên, cậu nghiêng ngả lảo đảo vọt ra ngoài bệnh viện, nặng nề quỳ xuống đất hướng ra con phố đông đúc.
Một giây trước chỉ là năm 4038 sau Công nguyên, nháy mắt bây giờ cậu đã đến mười tám năm sau, cơn đau ở bụng dưới đã không còn nữa. Móng tay mà Lục Lâm cho mình đánh nhũ đinh cũng không cánh mà bay, cậu cảm giác cơ thể của mình còn trẻ chết đi được.
“Ha ha ha ha… Ha ha” Cậu cười thật lớn tiếng, nhưng nước mắt rơi đầy mặt.
Cậu sinh ra ở Catatar, một vùng sao biên giới cách ngôi sao trung tâm chìn mươi nghìn năm ánh sáng, nơi đó có phong cảnh tuyệt đẹp, con người lại chất phác. Từ nhỏ Giản Lộc đã được hai người cha và dân làng cưng chiều, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Cho đến khi cậu gặp Lục Lâm, yêu từ cái nhìn đầu tiên từ đó muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Lục Lâm là đứa con kiêu hãnh, đáng tự hào của trung tâm Tân Tinh, bởi vì bị thương mà đã hạ cánh khẩn cấp xuống Cantatar. Hai người đã quen biết trong khoảng thời gian đó, cuộc sống hoàn toàn khác nhau bởi vì ngoài ý muốn có sự tương tác tạm thời, vốn sau khi vết thương lành sẽ trở lại quỹ đạo của mình.
Giản Lộc lại trở nên tham lam, Lục Lâm thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng anh ta không hề coi thường Giản Lộc và những thôn dân khác, làm người khiêm tốn dịu dàng. Giản Lộc hoàn toàn rơi vào tay giặc, bỏ thuốc rồi xảy ra quan hệ, được Lục Lâm - một người theo chủ nghĩa truyền thống, cưới về nhà như mong muốn.
Vứt bỏ Cantatar để sinh con cho anh ta, đến nhà họ Lục mới biết được, Lục Lâm có một “ánh trăng sáng” yêu thích từ nhỏ. Mối tình đầu ấy tên là Bách Khê, thông minh ngọt ngào, trước khi Giản Lộc chen chân vào, hai người đã đính hôn.
Cứ như vậy, Giản Lộc mơ mơ hồ hồ trở thành người thứ ba, mà lại là người thứ ba không được chồng thích. Người nhà họ Lục ghét bỏ hành vi thô bỉ của cậu, không môn đăng hộ đối bằng Bách Khê. Bách Khê chê cậu cướp đoạt Lục Lâm, dưới sự ủng hộ của nhà họ Lục, giống như vợ cả đuổi người thứ ba này ra khỏi nhà chính của nhà họ Lục. Mà chắc Lục Lâm là người căm hận cậu nhất, anh ta nhốt Giản Lộc vào phòng, không cho phép cậu tiếp xúc với bên ngoài, biến cậu trở thành con điếm thấp hèn nhất. Cưới nhau hai năm, hai người nói chuyện với nhau không vượt quá mười lần.
Lục Lâm coi thường cậu, khinh bỉ cậu, cho phép “ánh trăng sáng” của anh ta tiến hành trừng phạt Giản Lộc, như thể Bách Khê mới là vợ trong lòng của anh ta.