Đêm khuya, trong một khu dân cư cao cấp ở trung tâm Tân Tinh.
“Tút tút… Tút tút. Xin chào, số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, muốn để lại lời nhắn xin nói “một”, gọi lại xin nói “hai”.”
Giọng nữ điện tử của tổng đài vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng.
Đã năm tháng rồi, người nọ nói đi công tác ở Huỳnh Hoặc, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhận điện thoại của cậu, cũng chưa từng gọi điện thoại cho cậu.
Giản Lộc im lặng mấp máy môi, con ngươi màu nhạt mất đi chút ánh sáng cuối cùng, thất vọng cúp điện thoại.
Gió đêm từ trên cao lạnh như băng vỗ vào mặt Giản Lộc, cậu hít sâu một hơi. Không khí đêm khuya lạnh lẽo mang theo một chút mùi máy móc, nhà kho lơ lửng ở phía xa xa yên tĩnh lui tới không ngừng, khác hẳn quê hương luôn thoang thoảng mùi lúa mạch ở sâu trong ký ức.
Cậu chỉ là một beta quê mùa, hai năm trước bỏ thuốc bò lên giường vàng của Lục Lâm, bước vào cửa lớn nhà họ họ Lục như mong muốn.
Mọi người đều biết cậu làm vậy là vì danh vì lợi, chim sẻ bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Chỉ có cậu biết mình yêu Lục Lâm như mạng sống, vứt bỏ quê hương, vứt bỏ liêm sỉ, chỉ vì có thể để Lục Lâm nhìn mình nhiều hơn một chút.
Nhưng alpha cao quý đó đã có “ánh trăng sáng” mà mình để trong lòng, chỉ xem người vợ như cậu là công cụ rẻ tiền nhất để bộc lộ ham muốn tìиɧ ɖu͙©. Ngược lại anh ta ở khắp nơi bảo vệ “ánh trăng sáng” đó, để cho “ánh trăng sáng” và người nhà họ Lục bắt nạt, cô lập chính mình, mà chẳng quan tâm.
Nghe nói Bách Khê cũng đến Huỳnh Hoặc, không có sự chen chân của cậu chắc là bọn họ sẽ sống rất vui vẻ. Dù sao từ bé hai người họ cũng đã rất thương yêu nhau, hai bên tâm đầu ý hợp mà.
Cậu tiếp tục hít sâu, hy vọng có thể ngửi được mùi hương Cantatar cách xa hàng ngàn năm ánh sáng. Lúc hấp hối, cậu mới phát hiện điều mình vướng bận nhất chẳng qua chỉ là rời xa quê hương tận hai năm.
Phía sau truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non, cậu bước một chân ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn con của mình.
Đứa bé sinh ra không quá hai giờ, mặc dù đã rửa sạch vết máu nhưng toàn thân vẫn nhăn nhúm, được bọc trong tã lót màu vàng sữa. Tựa như có cảm giác nó sắp bị vứt bỏ, khóc đến thảm thiết, tiếng khóc chói tai vang vọng trong đêm có vẻ cực kỳ to rõ.
Mùi máu tanh thoang thoảng lan khắp người, tử ©υиɠ đã sinh nở đè nặng lên vùng bụng dưới, như thể nó sẽ rơi ra trong khoảnh khắc tiếp theo.
Ai cũng không thể ngờ rằng kỹ thuật y tế ngày nay tiến bộ, tuổi thọ của nhân loại có thể đến ba trăm tuổi. Mà ca sinh nở lạc hậu và đơn giản nhất lại diễn ra trong căn phòng này cách đây hai tiếng.
Giản Lộc sinh con trong bồn tắm, một mình cắt dây rốn và một mình lau chùi bồn tắm dính máu.
Bây giờ, cậu muốn chết một mình.
Người quản gia thông minh đã thiết lập chế độ chăm sóc em bé, trong phòng có đủ thức ăn nên sau khi rời đi đứa trẻ có thể được chăm sóc chu đáo.
Xin lỗi, ta vẫn luôn là người ích kỷ như vậy…
Cậu lẩm bẩm một mình.
Bên tai truyền đến tiếng gió, cậu giống như một con chim, thoát khỏi tất cả lao tù nhảy lên bầu trời tự do.
Cậu nhớ Cantatar, nhớ những cơn gió luôn ấm áp và dịu dàng của Cantatar. Nơi có những cánh đồng lúa mì vàng óng, thị trấn nhỏ màu trắng và những chú chó đang ngủ gật.
Nếu như ông trời cho cậu thêm cơ hội làm lại một lần nữa, cậu hy vọng mình sẽ không gặp lại Lục Lâm, không cần phải hèn hạ, quỳ xuống liếʍ đế giày của Lục Lâm lần nữa.
Trọng lực khiến cậu rơi xuống nhanh chóng, cậu cảm thấy tâm hồn mình đang bay về phía Cantatar.