Chương 9: Đêm Mưa Định Mệnh

Họ trở về lớp học vừa lúc chuông reo.

Lục Thanh Trúc vội vàng trả lại áo khoác cho Lâm Cẩm Dương trước khi thầy giáo bước vào, sau đó cậu quay người, khẽ đưa tay lên áp vào gò má nóng bừng.

Lực tay của Lâm Cẩm Dương rất nhẹ nhàng khi chạm vào má cậu. Nếu không phải vì những vết sẹo cũ và vết chai sần trên những ngón tay thon dài kia, sẽ chẳng ai có thể đoán được đây là bàn tay của một võ sĩ quyền anh.

Mọi người đều nói Lâm Cẩm Dương lạnh lùng và hung dữ, nhưng chỉ có Lục Thanh Trúc biết, chàng trai ấy dịu dàng hơn bất kỳ ai.

Sau bữa ăn, mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi phần nào. Mặc dù họ vẫn không nói chuyện nhiều, nhưng ít nhất sự lúng túng và gượng gạo trước đó đã biến mất.

Kết thúc một ngày học tập như thường lệ, Lâm Cẩm Dương nhìn ánh đèn sáng lên từ căn phòng đối diện, định bụng lát nữa sẽ ném một viên kẹo sang để Lục Thanh Trúc mở cửa sổ nói chuyện.

Tuy nhiên...

"Ring Ring Ring -" Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lâm Cẩm Dương nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, màn hình sáng lên hiển thị một số điện thoại lạ. Là bạn thân của anh ở Đế Đô.

Kể từ khi rời Đế Đô, anh hiếm khi liên lạc với những người bạn cũ. Những người bạn từng tiếp cận anh vì gia thế đã không còn liên lạc nữa, chỉ còn lại vài người bạn thân từ nhỏ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.

"Sao thế? Hôm nay cậu rảnh rỗi thế, không đi chơi với các cô người mẫu xinh đẹp mà lại gọi điện thoại tâm sự với tôi à?", Lâm Cẩm Dương lên tiếng trêu chọc.

"Đừng có giỡn nữa, Lâm Cẩm Dương." Giọng nói đầu dây bên kia im lặng một lúc, "Tôi gọi cho cậu là có chuyện nghiêm túc. Nhớ là phải giữ bình tĩnh sau khi nghe tôi nói đấy."

Nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của đối phương, nụ cười trên môi Lâm Cẩm Dương từ từ biến mất, khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

"Ý cậu là gì, Bùi Tịch Xuyên?"

"Lâm Cẩm Dương, bố cậu tái hôn rồi."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Lâm Cẩm Dương đấm mạnh vào bức tường, một tiếng động nặng nề vang lên, máu đỏ tươi theo vết thương rách toác trên tay anh nhỏ xuống.

"Bùi Tịch Xuyên, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào."

"Cậu nghĩ tôi là ai chứ, tôi không rảnh rỗi đến mức lấy chuyện này ra để đùa với cậu đâu."

"Bố cậu đã ấn định ngày cưới rồi, là vào tháng sau. Bố tôi vừa nhận được thiệp mời hôm nay ..."

"Bùi Tịch Xuyên, ông ta không phải bố tôi!" Lâm Cẩm Dương gằn giọng, cơn giận dữ như muốn thiêu đốt anh.

"Xương cốt của mẹ tôi còn chưa lạnh, ông ta đã vội vàng muốn cưới vợ mới vào cửa, thảo nào lại vội vàng đuổi tôi đến Giang Nam thế, hóa ra là sợ tôi phá hỏng chuyện tốt của ông ta."

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?", Bùi Tịch Xuyên hỏi.

"Tôi có thể làm gì được chứ?" Anh cười nhạt, trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn, "Ông ta muốn cưới thì cứ cưới, liên quan gì đến tôi? Tôi đã rời khỏi cái nhà đó rồi."

"Lâm Cẩm Dương! Ý cậu là gì? Cậu định bỏ qua như vậy sao! Mọi thứ trong cái nhà đó vốn dĩ thuộc về cậu! Cậu mang họ Lâm chứ không phải họ Từ, sao cậu có thể để yên cho ông ta cướp đi mọi thứ mà mẹ cậu để lại hả?"

"Bùi Tịch Xuyên, từ khi mẹ tôi bóp cổ tôi, muốn gϊếŧ chết tôi, tôi đã là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ rồi." Lâm Cẩm Dương lạnh lùng cắt ngang, giọng nói lạnh lẽo như băng giá.

"Vì vậy, đừng bao giờ nhắc đến bọn họ với tôi nữa. Ông ta cưới vợ hay chết đi chăng nữa, mọi thứ trong cái nhà đó không liên quan gì đến tôi, tôi vốn không cần và cũng chẳng thèm quan tâm đến ông ta - Từ Chính Quốc - muốn cho ai thì cho, tôi không có ý kiến."

"Vậy còn ông nội cậu thì sao? Cậu bỏ ông ấy lại Đế Đô một mình, để ông ấy ở cái tuổi thất thập cổ lai hy sống cô độc như vậy, ccạu thật sự nhẫn tâm sao?", Bùi Tịch Xuyên bức xúc.

"Ông ấy đã mất con gái rồi, bây giờ cậu còn muốn ông ấy mất luôn cả cháu trai sao? Cậu muốn bị người đời chỉ trích là đứa cháu bất hiếu sao?"

...

Lâm Cẩm Dương im lặng cúp điện thoại, dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống. Mùi bạc hà cay nồng của thuốc lá lan tỏa trong bầu không khí se lạnh.

Không biết đã bao lâu trôi qua, anh châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, sau đó cầm điện thoại gọi cho một số trong danh bạ.

"Alo, anh Lôi à, tôi là Lâm Cẩm Dương đây."

"Có trận đấu nào tối nay không, nếu có thì sắp xếp cho tôi một suất."

"Trận thì có, mà còn là một vụ lớn nữa." Người đàn ông được gọi là anh Lôi rít một hơi thuốc, "Nhưng mà đối thủ lần này rất nặng ký đấy, cậu còn trẻ, đừng mạo hiểm như vậy."

"Không sao, cứ sắp xếp cho tôi, hậu quả tôi tự chịu trách nhiệm."

"Mẹ kiếp, thằng nhóc này gan thật, muốn tiền đến mức liều mạng." Nghe giọng nói đầy quyết tâm của Lâm Cẩm Dương, anh Lôi vừa nhai trầu vừa lắc đầu, "Nhưng mà tôi cảnh báo trước, đối thủ lần này không phải dạng vừa đâu, mấy tháng nay không biết bao nhiêu tay đấm lão luyện đã bại trận dưới tay hắn ta rồi. Cậu chắc chắn muốn đấu chứ?"

"Chắc chắn, sắp xếp cho tôi đi, mười lăm phút nữa tôi có mặt."

"Được rồi." Thấy Lâm Cẩm Dương đã quyết tâm như vậy, anh Lôi cũng không tiện từ chối. Dù sao thì công việc của anh ta cũng chẳng phải là nghề lương thiện gì, cho dù Lâm Cẩm Dương thua trận, anh ta vẫn kiếm được bộn tiền. Nếu không phải thấy cậu ta đã giúp anh ta kiếm được kha khá tiền, anh ta cũng chẳng thèm phí lời cảnh báo. "Cậu tự mình yêu cầu đấy nhé, đừng trách tôi không nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"Ừm." Cúp điện thoại, Lâm Cẩm Dương mở tủ quần áo, thay đồ. Khi anh ra khỏi cửa, trời bắt đầu đổ mưa phùn.

Lái chiếc xe máy đã được độ lại, anh lao vun vυ"t qua những con phố vắng vẻ, tiếng động cơ gầm rú inh ỏi bên tai.

Khi anh đến nơi, võ sĩ trước đã bị người ta khiêng ra khỏi võ đài.

Đấu võ ở sàn đấu ngầm là một công việc liều mạng để kiếm tiền. Người thắng có thể kiếm được số tiền mà người khác phải mất cả năm mới có được, kẻ thua nhẹ thì bị thương gân cốt, gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng.

Anh Lôi, người sắp xếp trận đấu, cứ nghĩ Lâm Cẩm Dương vì nợ nần nên mới đến đây đánh đấm, nhưng thực tế cậu ta không hề thiếu tiền. Trước khi rời đi, người đàn ông đó đã nhét vào tay anh một chiếc thẻ ngân hàng với số dư lên tới cả chục triệu. Chỉ cần anh muốn, anh có thể sống một cuộc sống xa hoa như trước kia. Lý do anh nhận công việc này chỉ là để tìm cách trút bỏ những u uất trong lòng.

Không nói nhiều, anh đi vào hậu trường, cởi bỏ quần áo, khởi động cơ thể rồi bước lên võ đài.

Trong những trận đấu như thế này, cả hai võ sĩ đều không được phép mang bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào, khán giả thích nhất là được chứng kiến những pha ra đòn mãn nhãn.

Có lẽ không ngờ đối thủ lại là một cậu nhóc, gã kia vừa ném máu dính trên tay xuống đất, vừa ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Dương với vẻ cười cợt khinh bỉ.

Lâm Cẩm Dương không nói gì, siết chặt nắm đấm, lao thẳng về phía đối thủ.

Chưa bao giờ anh tấn công dữ dội như vậy.

Nói là thi đấu thì không bằng nói là liều mạng.

Đối thủ dường như bị đòn tấn công liều lĩnh của anh làm cho chùn bước, để lộ ra nhiều sơ hở. Mặc dù sức lực không bằng, nhưng cuối cùng anh đã giành chiến thắng bằng kỹ thuật khéo léo.

Anh Lôi ở dưới đài nhìn đến ngây người. Anh ta biết Lâm Cẩm Dương là một người tàn nhẫn, biết đánh nhau, là một người không sợ đau, không sợ chết. Nhưng anh ta không ngờ cậu ta lại có thể hung dữ như một con sói hoang, không hề phòng thủ mà chỉ biết tấn công, một khi đối phương lộ ra sơ hở, cậu ta sẽ lập tức lao vào như một con sói đói ngửi thấy mùi máu, cho dù phải trả giá đắt nhưng nhất định phải cắn xé đối thủ đến bật máu.

Trận đấu này, anh ta đã kiếm được một khoản tiền kếch xù. Sau khi nhận được tiền, nhìn dáng vẻ tả tơi của Lâm Cẩm Dương, anh ta cũng không so đo tính toán như mọi khi, đưa thêm cho anh một ít tiền, dặn dò anh nghỉ ngơi cho khỏe, đợi tay lành hẳn thì tiếp tục thi đấu.

Lâm Cẩm Dương không thèm nhìn, nhét chiếc thẻ ngân hàng còn mới tinh vào túi quần rồi bỏ đi.

Mặc dù đã giành chiến thắng nhưng bản thân anh cũng bị thương không nhẹ. Hai bàn tay trầy xước, rướm máu, xương sườn bị đấm trúng đau nhức như muốn gãy.

Trong tình trạng này, chắc chắn anh không thể lái xe về nhà. Đêm khuya thanh vắng, trời lại mưa, xung quanh không có taxi, anh chỉ còn cách tập tễnh bước đi từ sàn đấu ngầm về khu phố cổ nơi anh đang thuê nhà.

Bản thân anh cũng không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết cứ thế bước đi, dựa vào trí nhớ để tìm đường về.

Cuối cùng, kiệt sức, anh ngã gục xuống đất, mặc cho nước mưa lạnh buốt xối xả, thấm đẫm cả người.

Thành phố xa lạ, con người xa lạ. Dòng người qua lại, không ai thèm liếc nhìn anh dù chỉ một cái.

Cho dù anh có chết trong đêm mưa gió bão bùng này, cũng sẽ chẳng ai hay biết.

...

Dọn dẹp nhà cửa xong, Lục Thanh Trúc ngồi bên giường, bôi thuốc vào vết thương trên lưng. Một tia chớp bất chợt lóe sáng ngoài cửa sổ khiến cậu khẽ rùng mình.

Cửa sổ phòng hé mở, làn gió se lạnh thổi tung tờ lịch treo trên tường.

Bỗng nhiên, Lục Thanh Trúc khựng người, như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng mặc áo khoác, lao ra ngoài.

Bên ngoài trời đang mưa to, những tia chớp dữ dội xé toạc bầu trời đêm đen kịt.

Lục Thanh Trúc rất sợ những đêm mưa bão, bởi vì mẹ cậu, người phụ nữ đã yêu thương cậu suốt cuộc đời, đã qua đời vào một đêm mưa gió bão bùng như thế này.

Khi bà trút hơi thở cuối cùng, ngoài cửa sổ cũng có sấm chớp dữ dội. Từ đó về sau, cậu luôn né tránh những cơn giông bão.

Nhưng giờ phút này, cậu không còn quan tâm đến điều đó nữa.

Chạy băng qua những con phố tấp nập, nước mưa như trút nước, những ánh đèn đường lung linh phản chiếu trong vũng nước đọng, tạo thành một dải ngân hà bất tận.

Lục Thanh Trúc thở hổn hển, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

Bầu trời đen kịt như muốn sụp đổ. Thế giới ảm đạm, xám xịt trong mắt cậu bỗng chốc bừng sáng trở lại, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi cậu chạy qua những con phố náo nhiệt. Ánh đèn rực rỡ soi sáng sự điên cuồng và đau khổ trong mắt cậu, cũng soi rõ những giọt nước mắt long lanh.

Cậu không nên quên.

Kiếp trước, lần đầu tiên cậu gặp Lâm Cẩm Dương cũng là vào một đêm mưa tầm tã như thế này. Cậu che ô đi ngang qua con hẻm nhỏ cạnh trường học, một chàng trai đầy thương tích lướt qua, những ngón tay nhuốm máu.

Giờ nhớ lại, đó dường như là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, tuyệt vọng của anh, như một cái xác rỗng, lạc lõng bước đi trong màn mưa lạnh lẽo rồi lặng lẽ ra đi.

Khi đó, vì sợ hãi, cậu đã chọn cách im lặng, mặc cho chàng trai đầy thương tích biến mất trong màn mưa bụi.

Sau những ngày đó, Lâm Cẩm Dương không bao giờ nhắc lại với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra vào đêm mưa đó. Đêm mưa tầm tã ấy dường như trở thành quá khứ mà anh ta vĩnh viễn không muốn đυ.ng đến, và sau đêm mưa ấy, anh ta hoàn toàn thay đổi, buông thả bản thân sa ngã và mục nát.

Anh không còn chú tâm vào việc học tập, đánh nhau, trốn học trở thành chuyện thường ngày, thành tích vốn dĩ luôn đứng đầu lớp cũng tụt dốc không phanh.

Anh trở thành cái gai trong mắt tất cả giáo viên, những người từng vây quanh, muốn kết bạn với anh cũng lần lượt xa lánh, thậm chí còn có tin đồn anh tụ tập với đám xã hội đen bên ngoài gây chuyện rồi gϊếŧ người.

Lục Thanh Trúc âm thầm đi theo sau Lâm Cẩm Dương, lặng lẽ nhìn anh, nhìn đôi mắt rực lửa ngày nào dần trở nên u ám, trống rỗng, cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lùng, tàn nhẫn, chìm nghỉm trong làn khói thuốc, hóa thành tảng băng không bao giờ tan chảy.

Không ai biết khi đó cậu hối hận đến nhường nào. Cậu đã từng mất đi người mẹ của mình vào một đêm mưa bão, và bây giờ, vì sự nhút nhát và do dự của bản thân mà cậu đã đánh mất chàng trai sẵn sàng dành cho cậu hơi ấm cuộc đời.

Nếu có thể, cậu muốn được quay trở lại đêm mưa hôm đó, nắm lấy tay chàng trai trước khi anh lướt qua cậu, nói với anh rằng dù cả thế giới này có bỏ rơi anh, cậu vẫn sẽ đứng bên cạnh anh, che chở cho anh.

Cậu muốn tự tay mổ ngực mình, moi trái tim rướm máu, chỉ vào cái tên được khắc ghi bằng lưỡi dao sắc bén, rồi lành lại thành sẹo, nói với anh:

"Nhìn này, đã từng có người khắc tên anh vào tim, yêu anh say đắm, bất chấp tất cả."

"Mỗi nhịp đập của trái tim này, mỗi dòng máu chảy trong cơ thể này, đều chỉ gọi tên anh mà thôi."