Chương 3: Bạo Lực Học Đường (tiếp)

Anh không biết mình đang khao khát điều gì, trái tim nóng như lửa đốt, tâm trạng bồn chồn, bức bối, không biết trút giận vào đâu, cũng không thể nguôi ngoai. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy vẻ rụt rè của người bên cạnh, anh đều không thể nào tỏ ra vui vẻ được.

Nhận thấy thái độ của anh đối với Lục Thanh Trúc, đám học sinh cá biệt trong lớp liền nảy ra ý định lấy lòng anh.

Dù sao thì ở cái tuổi này, Lâm Cẩm Dương chính là hình mẫu lý tưởng của chúng, sống phóng khoáng, hào phóng, nghĩa hiệp, chúng đều mơ ước được kết bạn với một người lợi hại như Lâm Cẩm Dương.

Tan học, Lục Thanh Trúc vừa bước vào lớp đã bị túm cổ áo lôi ra khu rừng nhỏ sau trường.

Tính tình khép kín, ít nói, dáng người gầy gò, yếu ớt, những người như vậy rất dễ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, hơn nữa Lục Thanh Trúc dù bị bắt nạt cũng chưa bao giờ mách với giáo viên, điều này khiến chúng càng thêm được nước lấn tới.

Cậu bị đẩy ngã xuống đất một cách thô bạo, lưng đầy vết thương va vào nền đất gồ ghề, kẻ cầm đầu giẫm lên cổ tay bị thương của cậu, dùng sức nghiền nát.

Vết thương do dao cứa cách đây vài ngày được cậu cẩn thận bảo vệ cho đến bây giờ cũng chỉ mới đóng vảy, chỉ cần một chút lực tác động cũng có thể khiến nó rách toạc. Bị tên kia giẫm lên, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau buốt giá khi lớp vảy bị xé toạc, từng đợt, từng đợt một, đau đến nhói mắt.

Dù đã trải qua vô số lần trong kiếp trước, nhưng khi phải đối mặt với sự ác ý và bắt nạt vô lý này một lần nữa, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

Ở nhà, gã đàn ông đó chưa bao giờ cho phép cậu ngồi chung mâm cơm với ông ta, bất kỳ món ngon nào như gà, vịt, cá, thịt đều không đến lượt cậu, mỗi ngày cậu chỉ được ăn một ít cơm với vài cọng rau, cho dù ông ta có vứt thịt cho chó của hàng xóm cũng không bao giờ cho cậu ăn một miếng.

Thiếu dinh dưỡng lâu ngày khiến cậu còi cọc hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh gầy gò, ốm yếu, đầy thương tích trong gương, cậu lại thấy mình giống như một con quái vật gớm ghiếc.

Cậu không phải là không muốn phản kháng, nhưng thực tế đã chứng minh cho cậu thấy, phản kháng là vô nghĩa.

Trên thế giới này không ai bảo vệ cậu, gã cha dượng chẳng bao giờ quan tâm đến việc cậu bị bắt nạt ở trường, thậm chí còn mong cậu bị đánh cho tàn phế, để ông ta có cớ đến nhà người ta đòi tiền thuốc men.

Cậu không dám phản kháng, bởi vì điều đó chắc chắn sẽ không ngăn cản được những kẻ bắt nạt. Gã đàn ông đó chỉ càng đánh đập cậu dã man hơn, sau đó lôi cậu đến nhà xin lỗi, dung túng và tiếp tay cho những kẻ kia bắt nạt cậu.

Thà im lặng chịu đựng còn hơn, ít nhất là đám người này sẽ không dùng thắt lưng và gậy gộc đánh đập cậu dã man.

"Anh Dương, cho anh xem cái này, có bất ngờ đấy."

Giọng nói của ai đó bất chợt vang lên bên tai, Lục Thanh Trúc cố gắng mở to đôi mắt nhòe đi vì đau đớn, trong tầm nhìn mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của người tới.

Vóc dáng quen thuộc, cậu đã vô số lần khắc sâu hình ảnh của người này vào trong tim, dù không nhìn rõ mặt người tới dưới ánh nắng chói chang, cậu cũng có thể nhận ra đó là ai.

Tuyệt vọng dâng trào, giống như rơi xuống vực thẳm lạnh giá trong chớp mắt.

Đang định chợp mắt một lúc thì bị gọi đến đây, ban đầu Lâm Cẩm Dương còn tưởng đám nhóc này muốn giở trò gì. Nhưng khi đi qua con đường nhỏ hẹp, cảnh tượng trước mắt khiến anh lập tức dừng bước.