Cậu khao khát được sống, được sống như một người bình thường, được cảm nhận niềm vui nỗi buồn của tuổi trẻ.
Nhưng đối với một gia đình nghèo khó như vậy, chi phí điều trị cho những căn bệnh này chẳng khác nào con số trên trời.
Suốt mười năm, người đàn ông mang danh nghĩa là người giám hộ của cậu, giống như một con ký sinh trùng bám riết lấy cậu, ra sức moi tiền từ cậu, để thỏa mãn những ham muốn ngày càng lớn dần của hắn ta.
Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể tự cứu lấy mình.
Cánh cửa phòng đóng chặt bất ngờ bị đẩy ra, một người đàn ông với mùi rượu nồng nặc xông vào. Lục Thanh Trúc chưa kịp né tránh đã bị ông ta xô ngã xuống đất, lưng gầy guộc phải hứng chịu những trận đòn roi dã man.
"Mẹ kiếp! Tao nuôi mày cái đồ ăn hại này làm gì!"
"Chỉ biết học với chả hành! Ăn của tao, dùng của tao! Mẹ kiếp, còn bắt tao phải nuôi mày!"
Lục Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt chết lặng.
Kiếp trước, cậu đã từng có chút thương hại người đàn ông này. Cậu biết cuộc sống khó khăn, sống với cậu rất vất vả, nên từ năm mười tuổi, cậu chưa từng nghỉ hè ngày nào. Cậu đi làm thêm khắp nơi, chỉ để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Cậu đã làm tất cả những gì có thể, nhưng lòng tham của con người là vô đáy.
Cậu cứ mãi cho đi, mãi nhường nhịn, nghĩ rằng có thể dùng tình cảm gia đình để cảm hóa đối phương, nghĩ rằng có thể níu giữ được mái nhà đã rạn nứt từ bao giờ.
Nhưng cậu không biết rằng, sự lương thiện không có giới hạn, chỉ càng dung túng cho lòng tham, càng khiến cái ác trong con người biến thành sự bòn rút bất tận.
Cậu chưa bao giờ biết rằng, hóa ra trong lòng người đàn ông này chỉ có bản thân mình.
Cậu chưa bao giờ biết rằng, với ông ta, cậu chẳng qua chỉ là gánh nặng do người vợ đã khuất để lại sau chưa đầy nửa năm chung sống, là vật cản khiến ông ta không thể tái hôn, không thể dựa dẫm vào phụ nữ để sống qua ngày.
Người mà cậu từng gọi là cha, thậm chí khi cậu mắc bệnh trầm cảm, cơ thể suy nhược đến mức không thể đứng vững, ông ta vẫn muốn bán cậu cho nhà họ Tô với giá năm trăm ngàn tệ để hiến tủy cho con gái út của họ.
Cho dù khi đó bệnh trầm cảm của cậu đã trở nặng, cho dù bác sĩ ra sức ngăn cản, nói rằng với tình trạng sức khỏe như vậy, hiến tủy chẳng khác nào tự sát.
Cuối cùng, cậu đã cạn kiệt tất cả tình cảm ấm áp trong lòng, trái tim nhiệt huyết bị hiện thực dội gáo nước lạnh, chỉ còn lại tro tàn đen kịt, xác xơ.
Đánh cậu xong, người đàn ông nồng nặc mùi rượu loạng choạng bỏ đi.
Từ căn phòng bên cạnh nhanh chóng vang lên tiếng ngáy đều đều. Cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng hết sức để thở, im lặng một lúc lâu nhưng nhận ra bản thân không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Con người sẽ không rơi nước mắt vì những người mà họ không hề quan tâm.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời là một màu đen đặc quánh như màn đêm. Trong đêm mưa lạnh lẽo này, không có ánh trăng, cũng chẳng có sao trời.
Chỉ còn lại một màu đen đặc quánh như sương mù, lan tỏa chậm rãi trong căn phòng chật hẹp, như những sợi dây leo quấn chặt lấy tấm lưng đầy thương tích của cậu.
Sống trên đời này, thật sự quá mệt mỏi.
Lục Thanh Trúc nhắm mắt lại, trong cơn gió đêm se lạnh, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của cậu, như đang thoi thóp.
Cậu không sợ hãi cái chết, cậu chỉ không cam lòng.
Cậu không cam tâm khi người đã từng dang tay ra nắm lấy cậu khi cậu đầy thương tích, lại kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm như vậy.
Người như vậy, không giống cậu, nên được sống tốt mới phải.
Lâm Cẩm Dương, thế giới này rất tốt đẹp, cậu nên sống một cuộc đời rực rỡ hơn bất kỳ ai.
Nếu có thể, tôi nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho cậu.
Thành phố ven biển phía Nam, cứ đến mùa mưa là mưa phùn rả rích, kéo dài triền miên suốt ngày đêm.
Từ ngày đến thành phố này, Lâm Cẩm Dương cứ chập chờn trong giấc mơ.
Trong mơ, anh là một thi thể bê bết máu, có người nắm tay anh quỳ gối bên cạnh, cúi đầu dịu dàng lau đi vệt máu trên má anh, rồi nhẹ nhàng đưa tay về phía anh.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ như thiêu đốt, chàng trai ấy như đang liều lĩnh thiêu rụi thứ gì đó, đau đớn ôm chặt lấy anh. Dáng vẻ thân mật và kiên định ấy, như thể đối với cậu, anh là người quan trọng đến mức có thể hy sinh tất cả.
“Hoàng tuyền lộ quá đỗi cô độc, nếu cậu không chê, tôi nguyện cùng cậu đi một đoạn.”
Đôi mắt dịu dàng của chàng trai dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu ảm đạm, đôi môi trắng bệch không ngừng lẩm bẩm tên anh, giọt nước mắt nóng hổi theo khóe mi chảy xuống.
Chàng trai cúi đầu, ghé sát vào gương mặt bê bết máu của anh. Những ngón tay thon dài trắng nõn lần mò gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, ở nơi mà ánh hoàng hôn không thể chiếu tới.