Gã đàn ông mặt sẹo được Lâm Thừa Chí tôn trọng gọi là chú Hoàng đưa mắt nhìn về phía Sở Hạo Vũ.
Thái độ bình tĩnh của Sở Hạo Vũ khiến hắn không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
“Cút!”, sau khi chắp hai tay ra sau lưng, Sở Hạo Vũ điềm nhiên nói, có điều trong giọng nói lại mang theo chút uy hϊếp.
Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng ở bên trong trang viên tĩnh lặng này lại trở nên vô cùng chói tai, sắc mặt của Lâm Thừa Chí càng trở nên u ám hơn, chỉ muốn bóp nát Sở Hạo Vũ.
Không dễ gì hắn mới nghe ngóng được việc Trương Khả đang ở một mình trong trang viên này, đây là cơ hội nghìn năm có một để hắn giở trò với cô chủ nhà họ Trương…
Không một ai có thể ngăn cản hắn.
Tất cả những chuyện này đều lọt vào trong mắt Sở Hạo Vũ, nếu như anh đã mượn trang viên này của nhà họ Trương thì đương nhiên anh phải ra tay khi Trương Khả gặp nguy hiểm.
Đây là lời hứa của anh.
Với một người từng được gọi là Sở Điên như anh, bất kỳ lời hứa nào cũng là vô giá, hơn nữa đều không thể tuỳ tiện nói ra.
Dù hiện giờ tu vi hạ thấp thì điều này cũng sẽ không thay đổi.
“Nhóc con, đây không phải là chuyện mà mày có thể nhúng tay vào”, gã đàn ông mặt sẹo lộ ra nụ cười nham hiểm, nụ cười này phối hợp với vết sẹo cắt ngang khắp cả mặt hắn khiến người ta cảm thấy kinh sợ.
Trương Khả bất giác lùi về sau hai bước, trốn ra sau lưng Sở Hạo Vũ.
Dù từ nhỏ đã đi theo ông nội tập luyện, thế nhưng dù gì cô ấy vẫn là một thiếu nữ, không có cách nào chối bỏ được sự mềm yếu của bản thân.
“Ha ha”, Sở Hạo Vũ khẽ cười, đã rất lâu rồi không có người nào dám nói những lời này trước mặt anh.
Gã đàn ông mặt sẹo không hề coi cậu thanh niên thoạt nhìn có phần gầy yếu này ra gì, hắn không nhiều lời nữa, mà cứ thế vung bàn tay to lớn lên định tóm lấy Sở Hạo Vũ.
Hắn là cao thủ Ám Kình, bất luận ở đâu thì cũng đều có thể làm cho nơi đó chấn động.
Chứ đừng nói ở thành phố Tân Hải nhỏ bé này.
Nếu như không phải ông nội Lâm Hổ của Lâm Thừa Chí ra giá cao thì hắn không đời nào đi theo bảo vệ cho hạng công tử bột này, chuyện như vậy rất mất giá.
“Chả trách lão già Lâm Hổ kia lại đồng ý trả cái giá cao như vậy, tên Lâm Thừa Chí này ngoài việc ăn uống, cờ bạc, gái gú ra thì chỉ biết gây sự khắp nơi”, gã đàn ông mặt sẹo nhủ thầm trong lòng, sau khoảng thời gian tiếp xúc thì hắn đã hiểu được đại khái về con người của Lâm Thừa Chí.
Lâm Hổ lợi hại, không sai. Thế nhưng đứa cháu trai mà cụ ta cưng chiều nhất, ngoài bối cảnh gia đình doạ người ra thì chẳng qua chỉ là… kẻ vô dụng mà thôi.
Ánh mắt của gã đàn ông mặt sẹo rời khỏi Sở Hạo Vũ liếc nhìn sang Trương Khả.
Da thịt mềm mại trắng nõn, ngực tròn mông cong, đôi chân dài thẳng tắp đúng là mê người!
Hay là lát nữa mình cũng chơi cô em này cùng với Lâm Thừa Chí nhỉ?
Trong đầu gã đàn ông mặt sẹo bắt đầu mộng tưởng.
Đầu tiên phải bóp chết thằng nhãi ranh đang chắn trước mặt mình, sau đó…
Rắc!
Một âm thanh lanh lảnh vang lên ngay phía trước, là âm thanh xương gãy vỡ vụn, có điều không giống với khung cảnh bóp nát cổ họng của Sở Hạo Vũ như trong tưởng tượng của gã đàn ông mặt sẹo.
Bàn tay hắn chỉ còn nửa tấc là chạm được vào cổ họng của người thanh niên này thì đột ngột dừng lại, cánh tay đã bị chặn.
Tay phải của Sở Hạo Vũ khẽ đặt lên khớp khuỷu tay của gã đàn ông mặt sẹo, năm ngón tay chụm lại.
“Đau không?”, Sở Hạo Vũ cười nói, lộ ra hàm răng trắng tinh, khiến người ta vô cùng sợ hãi, tiếp đó lại tăng thêm lực trên bàn tay.
Trong nháy mắt, cả khớp khuỷu tay phải của hắn đã bị Sở Hạo Vũ bóp nát vụn, một cơn đau thấu tim gan truyền từ cánh tay phải tới, sắc mặt của gã đàn ông mặt sẹo lập tức trắng bệch như giấy.
Tay… gãy rồi ư?
Đầu óc hắn bắt đầu trở nên hốt hoảng, không nên như vậy mà!
Rõ ràng nên là mình bóp chết thằng nhãi này mới đúng…
Hắn là cao thủ Ám Kình, chỉ thiếu một bước là tiến vào cảnh giới Hoá Kình, tên hắn sẽ được ghi vào danh sách tông sư Hoa Hạ, trở thành danh gia của cả một thế hệ, thậm chí còn là người có thể gây dựng tông phái, tại sao…
Trương Khả cũng sững sờ, một giây trước cô ấy còn lo lắng thay cho Sở Hạo Vũ, thế nhưng không ngờ vừa mới chớp mắt mà tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Lâm Thừa Chí càng kinh sợ hơn, đây là cao thủ mà ông nội tìm cho hắn, trước đây dù đi tới đâu cũng giành thắng lợi!
“Mày cũng là… cao thủ Ám Kình sao?”, gã đàn ông mặt sẹo nghiến răng nghiến lợi nói, không chỉ khớp khuỷu tay, mà ngay cả xương của cả cánh tay phải đã âm thầm có dấu vết vỡ vụn.
Biến sắt thành bùn, tay không bóp nát xương, chỉ có cao thủ Ám Kình mới có thể làm được những việc này.
“Anh đoán xem”, Sở Hạo Vũ chậm rãi buông tay ra, yên lặng nhìn gã đàn ông mặt sẹo.
Mặc dù không có gì khác biệt so với biểu cảm ban nãy, thế nhưng trong lòng gã đàn ông mặt sẹo sớm đã cảm thấy như long trời lở đất.
Bởi vì khinh địch mà bị Sở Hạo Vũ phế bỏ một cánh tay, vừa mới ra tay mà gã đàn ông mặt sẹo đã biết rõ bản thân không khả năng giành chiến thắng.
Cậu thanh niên thoạt nhìn gầy yếu này…
Chết tiệt, ban nãy là đang giả làm lợn để ăn thịt hổ!
Nếu như hắn biết đối phương là cao thủ Ám Kình sớm hơn thì sẽ không khinh địch như thế.
“Chuyện lần này Hoàng Thiên Bổng tôi xử lý không chu toàn, tôi nhận thua, không biết cậu bạn tới từ môn phái nào?”, gã đàn ông mặt sẹo chủ động lùi về sau vài bước, cao giọng nói, muốn chắp hai tay lại chào hỏi nhưng tay phải đã không thể nâng lên nổi nữa, chỉ có thể dùng tay trái xua qua xua lại giữa không trung.
Hắn chủ động nói ra tên của mình, dù gì cái tên này cũng coi như khá nổi tiếng ở trong giới.
Cao thủ Ám Kình - Hoàng Thiên Bổng, đánh chết người chỉ với ba cú đấm, chỉ cần Hoàng Thiên Bổng ra tay thì nhất định sẽ là cái chết, người biết đến hắn đều phải nể mặt vài phần… Đương nhiên tiền đề là Sở Hạo Vũ cũng là người trong giới.
Có điều nếu như không phải thì e rằng hắn chỉ có thể cười trừ mà thôi.
Hoàng Thiên Bổng tiếp tục lùi về sau, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu nỗi nhục lớn như vậy.
Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nhanh chóng tìm cách chuồn đi.
Cùng lắm thì sau này hắn lại gọi người tới lấy lại thể diện!
Hoàng Thiên Bổng vừa nói vừa ra hiệu bằng ánh mắt với Lâm Thừa Chí.
Lâm Thừa Chí hoang mang nhìn về phía Hoàng Thiên Bổng, vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại, ánh mắt mơ hồ, hơn nữa sắc mặt cũng đã bắt đầu trở nên không bình thường.
Đại khái là viên thuốc đặc hiệu ban nãy đã phát huy tác dụng, khiến cho ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người Lâm Thừa Chí thổi bùng lên, chỉ muốn đè lên người Trương Khả ngay tại chỗ.
Sau đó…
Hắn chẳng muốn kết hôn với cô con gái nhà họ Lý gì đó nữa, người phụ nữ tầm thường đó sao có sức hấp dẫn được bằng Trương Khả được chứ!
“Đánh chết hắn cho tôi, chú Hoàng, xong chuyện lần này trở về tôi sẽ cho chú một triệu, hai triệu…năm triệu tệ cũng được luôn”, lúc này thuốc đã phát huy tác dụng, Lâm Thừa Chí gào mồm lên, có điều lần này Hoàng Thiên Bổng lại không làm theo yêu cầu của Lâm Thừa Chí nữa.
Tay trái Hoàng Thiên Bổng túm lấy vai của Lâm Thừa Chí, hắn không muốn nói thêm gì với tên công tử bột ngu xuẩn này nữa.
Kẻ vô dụng này vẫn chưa nhận ra tình cảnh trước mắt.
Lâm Hổ là loài lang sói, ai ai nhìn thấy cũng sẽ tìm đường trốn chạy, thế nhưng cháu trai của cụ ta cùng lắm chỉ là một tên đần mà thôi.
Sau khi trở về vẫn phải nói rõ với Lâm Hổ, bảo Lâm Hổ đổi người khác tới coi chừng đứa cháu trai bảo bối này của cụ ta, Hoàng Thiên Bổng cảm giác tới một ngày nào đó mình sẽ bị tên phế vật này hại chết.
“Có duyên ắt sẽ còn gặp lại, mai này có cơ hội thì Hoàng Thiên Bổng tôi sẽ lại đến xin chỉ dạy, hôm nay tôi xin chào tạm biệt trước!”, Hoàng Thiên Bổng nói rồi định bước nhanh ra khỏi cổng lớn trang viên.
“Chuẩn bị đi rồi sao? Có những nơi không phải mấy người muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu”, Sở Hạo Vũ hờ hững nói.
Có điều những lời này vừa lọt vào tai Hoàng Thiên Bổng, lại khiến lòng hắn dậy sóng.
Nguy rồi!
Hoàng Thiên Bổng trở nên căng thẳng!