Sau khi đưa thông tin của em gái Sở Giai Kỳ cho Trương Trung Hán đi điều tra, Sở Hạo Vũ mới bắt đầu chuyên tâm tu luyện.
Cả ngày anh ngồi thiền trong núi, hấp thụ linh khí trong bầu không khí.
Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Động Thiên, Thánh Luân, Quy Hư,...
Tu hành là một con đường không có đích, không ai biết đích đến của nó ở đâu, trước kia Sở Hạo Vũ cũng chỉ đạt được đến cảnh giới Thánh Luân mà thôi.
Cho dù người đạt đến cảnh giới Quy Hư cũng không dám tùy tiện thử, nhưng Sở Hạo Vũ lại cố tình vượt qua bầu trời đầy sao ở cảnh giới Thánh Luân, khiến tu vi đều tan biến, giờ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng bởi vì đã từng đạt được cảnh giới ấy nên cũng coi như là ngựa quen đường cũ.
"Nội Kình, Ám Kình, Hóa Kình là những cảnh giới võ thuật trên trái đất sao?", Sở Hạo Vũ đã biết được sơ qua ba cảnh giới của võ thuật từ miệng của Trương Trung Hán, sau đó so sánh một chút cũng biết được Hóa Kình tương đương với Luyện Khí trung kỳ.
Dù sao anh bây giờ chỉ thiếu một bước nữa là đạt đến cảnh giới Luyện Khí trung kỳ, do đó Trương Trung Hán cho rằng anh là một tông sư Hóa Kình.
Sự phát triển của võ thuật trái đất quá mức sơ sài, nhưng cho dù như vậy thì cũng không có nghĩa là Sở Hạo Vũ không tôn trọng võ thuật.
Chỉ cần tu luyện đến cực hạn thì người học võ cũng có thể dùng tay nắm lấy mặt trời và mặt trăng, hái được trăng sao như thường.
Trước đây Sở Hạo Vũ cũng đã từng quen biết rất nhiều cường giả võ thuật, cũng đã từng giao đấu với họ.
"Dậy dậy, ăn cơm nào”, bên cạnh truyền tới một giọng nữ êm tai, Sở Hạo Vũ không cần đoán cũng biết được là ai.
Có vẻ như nghĩ rằng qua lại nhiều với Sở Hạo Vũ cũng có lợi nên Trương Trung Hán ngày nào cũng bảo cháu gái mình như người ở, bắt cô ấy chạy lên núi để đưa cơm cho Sở Hạo Vũ ngày ba bữa.
"Ồ, tôi hiểu mà, đại sư rất lợi hại, chỉ cần uống nước thôi, vậy đồ ăn này cứ giao cho tôi nhé”, Trương Khả trêu đùa, mặc dù ban đầu cô ấy chẳng ưa gì Sở Hạo Vũ nhưng vì thường xuyên qua lại nên cô ấy cũng biết được khá rõ thói quen của Sở Hạo Vũ.
Hơn nữa còn đặt cho Sở Hạo Vũ biệt hiệu là đại sư Sở.
Bởi vì mấy tên trong giang hồ tốt xấu lẫn lộn đều tự xưng mình là đại sư, trong mắt Trương Khả thì Sở Hạo Vũ và mấy tên đó chẳng có gì khác biệt.
Nhưng cho dù mang tới món gì, Sở Hạo Vũ cũng đều không chạm vào.
Chẳng lẽ anh ta sợ trong đồ ăn có độc sao?
Trương Khả cũng chỉ có thể đoán được như vậy.
Ngoài việc thỉnh thoảng uống chút nước ra thì cả ngày Sở Hạo Vũ đều chỉ ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, chưa bao giờ xuống núi.
"Đây không phải chỗ ở của cô”, Sở Hạo Vũ có ý tốt nhắc nhở.
"Ồ... ồ”, Trương Khả đang ngấu nghiến đồ ăn vốn chuẩn bị cho Sở Hạo Vũ, tóc tai rối tung, chẳng có chút dáng vẻ nào của cô chủ nhà giàu.
Từ nhỏ cô ấy đã ở cùng ông nội nên đương nhiên cũng học theo một vài cử chỉ thô lỗ.
Cô ấy vừa nhai nuốt vừa xua tay, vẫn hiểu được ý của Sở Hạo Vũ nhưng chẳng thèm để ý.
Trang viên này không thích hợp để ở.
Vốn dĩ Trương Khả cũng không tin nhưng từ sau khi ông nội xuống núi đổi chỗ ở mới thì bệnh ho khan nhiều năm quả thực là đã đỡ hơn nhiều.
Vì thế mà Trương Khả còn đặc biệt đi thu thập không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đưa đi kiểm tra thử... Cũng không có khí độc gì, kích thước bụi bẩn PM 2.5 không hề vượt qua tiêu chuẩn.
Thế nhưng sự thật thì bày trước mắt, Trương Khả không tin cũng phải bắt đầu tin Sở Hạo Vũ.
"Anh có thể ngày ngày ở đây, sao tôi lại không thể chứ!", ăn xong cơm, đến miệng còn chưa kịp lau, Trương Khả đã chu cái miệng dính dầu bóng nhẫy đáp trả Sở Hạo Vũ.
Khóe miệng ẩn hiện nụ cười gian xảo.
Giống như nụ cười của thiếu nữ đã từng quen biết.
Sở Hạo Vũ nhất thời ngẩn ngơ.
"Sư phụ”, bên tai dường như vang lên một giọng nỉ non.
Vừa nhẹ nhàng lại mềm mại.
Sở Hạo Vũ cứ như nhìn thấy người xưa, một đệ tử mà anh đã từng thu nhận ở thế giới kia.
Chỉ đáng tiếc là...
Lúc ấy Sở Hạo Thiên quá non yếu, cho rằng mình có năng lực để bảo vệ cô ấy, hóa ra chỉ là một câu chuyện cười.
Ngày Sở Hạo Vũ đắc đạo đã dùng một kiếm gϊếŧ chết mãnh thú thái cổ đi ra từ vùng cấm nơi Cửu U, biệt danh Kiếm Cửu U cũng bắt đầu từ đây.
"Đại sư Sở tiếp tục tu tiên đi, mong sớm ngày đắc đạo, hôm nay tôi không làm phiền nữa, ngày mai tôi lại tới”, Trương Khả bắt chước giọng điệu nói chuyện thường ngày của Sở Hạo Vũ, chắp tay lại, chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã, ngày mai cô đừng đến nữa”, Sở Hạo Vũ khẽ nói nhưng trong giọng nói lại mang theo sự chắc chắn.
"Như vậy sao được? Ông nội sắp xếp đấy, anh tưởng tôi muốn tới lắm à?", Trương Khả nhanh chóng đổi sang vẻ mặt buồn bã, cô ấy nói cũng không sai, mệnh lệnh của ông nội không dễ chống lại.
Trương Khả nói xong liền nhăn mặt với Sở Hạo Vũ rồi nhảy chân sáo dọc theo con đường lát đá trong rừng rời đi.
Sở Hạo Vũ khẽ lắc đầu.
Hôm sau, mới tờ mờ sáng.
Bóng dáng của cô gái lại đúng giờ xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Bữa sáng hôm nay là bánh bao nhân thịt, anh có ăn một cái không, thím Thẩm đã làm xong từ sáng sớm, ôi chao, hơi nguội rồi”, Trương Khả vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn Sở Hạo Vũ.
L*иg ngực của Sở Hạo Vũ phập phồng, cảm giác tim đập nhanh hơn, hơn nữa ở mũi cũng mơ hồ thở ra làn sương mờ.
Bình thường cường giả hô hấp đều nhịp nhàng có tiết tấu nhưng trước nay Trương Khả chưa từng thấy cách hô hấp này của Sở Hạo Vũ, lúc hít vào, l*иg ngực căng ra như một trái bóng, lúc thở ra thì lại mỏng như tờ giấy.
Cả người Sở Hạo Vũ đều đắm chìm trong nắng sớm vàng hoe, dường như anh và nắng đã hòa thành một thể.
"Nhìn rõ chưa? Cô thử xem”, Sở Hạo Vũ Sở bất thình lình mở mắt ra, nhìn Trương Khả đang đứng bên cạnh mình.
Dường như từ sáng sớm anh đã biết cô ấy đến, đôi mắt của Sở Hạo Vũ không hề kinh ngạc, mà ngược lại Trương Khả mơ hồ nhìn thấy một tia sáng màu tím trong đó.
Tia sáng màu tím đó chợt lóe lên trong mắt của Sở Hạo Vũ.
Trương Khả cho rằng mình bị hoa mắt, nếu không thì là mắt Sở Hạo Vũ có vấn đề.
Cô ấy nghĩ khả năng mình bị hoa mắt lớn hơn...
Sau đó cô ấy dụi mắt rồi nhìn lại.
Ánh sáng tím đã không còn.
"Cô không làm được à?", Sở Hạo Vũ thấy Trương Khả bất động liền hỏi lại.
"Thử thì thử, chưa ai dám nói tôi không làm được đâu!", Trương Khả khẽ hừ một cái, bắt đầu hít thở theo cách mà Sở Hạo Vũ dạy.
Thoáng chốc, Sở Hạo Vũ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này cũng sắp được nửa tháng.
Trong thời gian này thành phố Tân Hải cũng có thể nói là đã xảy ra chấn động, dù sao thì việc Trương Trung Hán chuyển xuống núi không thể không khiến người ta đoán già đoán non trong đó có phải cất giấu bí mật gì hay không.
Nhìn bề ngoài cũng là một gia tộc có vị trí ổn định của thành phố Tân Hải nhưng chỉ có một số ít lãnh đạo cấp cao của thành phố mới biết, nhà họ Trương đã bấp bênh từ lâu rồi.
Mấy năm trước quan hệ của con trai cả nhà họ Trương và ông cụ Trương trở nên căng thẳng, trong lúc nóng giận đã bỏ đi, dẫn theo không ít người ưu tú của gia tộc.
Vậy nên hiện giờ nhà họ Trương chỉ còn lại một mình Trương Trung Hán.
Thế nhưng so với bề ngoài thì nội bộ nhà họ Trương càng bất ổn hơn.
Ngay lúc này, người nhà họ Trương tập trung tại phòng khách nhà Trương Nghĩa Quân.
"Tôi không hiểu bố kiếm đâu ra người đó, lẽ nào là con riêng ở bên ngoài sao?", Trương Nghĩa Quân tức giận bất bình nói, ông ta là con trai thứ ba của Trương Trung Hán, cũng là bố của Trương Khả.
Ngoại trừ Trương Khả đưa cơm ra thì ông cụ Trương không cho phép bất cứ người nào lên núi làm phiền Sở Hạo Vũ.
Lời nói của Trương Trung Hán như quân lệnh.
Dù sao cả cái nhà này năm ấy đều do một tay ông cụ gây dựng nên, mặc dù Trương Trung Hán cũng sắp gần đất xa trời nhưng chỉ cần một ngày ông cụ còn sống thì cả nhà họ Trương đều phải nghe theo sự sắp xếp của cụ ấy.
Vậy nên đám con cháu này chỉ có thể họp lại để tìm cách giải quyết.
"Nam Sơn về mặt vị trí địa lý giáp ranh với ba mạch máu kinh tế, vô cùng thuận lợi, vừa hay bên nhà họ Lâm ở Tân Hải đã giành được quyền khai phá, sao ông cụ lại bảo thủ như vậy chứ”, có người nói thêm.
So với việc để một người ngoài tới ở thì trên thực tế cái mà người nhà họ Trương để ý không phải là trang viên Vân Thâm Bất Tri Xứ mà là cả ngọn núi đó.
Mặc dù chiều dọc Nam Sơn thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng chiều ngang thì có thể nói là chạy dài hơn phân nửa thành phố Tân Hải.
Hơn nữa Nam Sơn còn tiếp giáp với tỉnh Liên Châu và tỉnh Hoài Châu, nằm ở giữa hai tỉnh một thành phố, chỉ cần phát triển đúng cách thì hàng chục tỷ lợi nhuận sẽ chảy vào túi.
"Đúng vậy, bán cho nhà họ Lâm hợp lý biết bao, hai nhà chúng ta vốn đã có quan hệ nhiều đời”, Trương Nghĩa Dân ở bên cạnh cũng hùa theo.
Trương Nghĩa Dân là con trai thứ tư của Trương Trung Hán, bình thường phụ trách xử lý các vấn đề trên thương trường của nhà họ Trương, rất giỏi tính toán, theo như ông ta thấy, bỏ qua miếng thịt béo bở như Nam Sơn mà không ăn thì quả thật quá mức ngu dốt.
"Người nhà họ Lâm có gì tốt chứ? Bụng dạ xấu xa, chỉ thiếu bước bày lên mặt nữa thôi”, Trương Khả ở bên cạnh vốn không có tư cách mở miệng lại phẫn nộ nói.
"Con nít ranh thì câm miệng lại cho tao, ở đây không có chỗ cho cho mày nói chuyện! Nếu không phải mày nhất quyết từ chối hôn sự với nhà họ Lâm thì chúng ta với nhà họ Lâm có thể ầm ĩ tới mức này sao? Quả nhiên là cái thứ không có mẹ dạy dỗ”, Trương Nghĩa Quốc ở bên cạnh lớn giọng mắng nhiếc Trương Khả, ông ta cậy mình là con trai thứ hai trong nhà nên bắt đầu chỉ trích Trương Khả.
"Quan tâm đến chuyện của Khả Khả nhà tôi làm gì, Lâm Thừa Chí là đồ vô tích sự nhà họ Lâm mà anh còn không biết sao?", thấy con gái mình bị quở mắng, Trương Nghĩa Quân lập tức ra mặt.
Tiếng cãi cọ càng lúc càng kịch liệt.
"Tất cả im miệng cho bố”, đột nhiên, một tiếng nói vang dội như tiếng sét vang lên từ một góc trong phòng khách.
Mọi người nhất thời ngừng tranh cãi, đưa mắt nhìn nhau.
Trương Trung Hán uy nghiêm không kém gì năm đó, đảo mắt quét qua ba người con trai của mình có mặt ở đây nhưng lại không biết nói gì.
"Cút hết ra ngoài”, cụ ấy chỉ có thể gầm lên lần nữa, người xung quanh nghe xong đều không dám ở lại thêm một giây nào, nhanh chóng rời đi.
Chỉ còn hai bố con Trương Nghĩa Quân và Trương Khả ở lại.
"Bố...”, Trương Nghĩa Quân mở miệng, muốn nói gì đó.
"Đủ rồi, bố biết rồi, chuyện hôm nay không phải tại con, bố cũng biết bố làm chuyện này sẽ bị chỉ trích”, Trương Trung Hán thở dài, uy nghiêm ban nãy đều đã trở thành hư không, bây giờ cụ ấy chỉ là một người già yếu ớt mà thôi.
Bàn tay cụ ấy vỗ nhẹ lên vai của Trương Khả.
Từ nhỏ Trương Khả đã không có mẹ, nên cụ ấy đặc biệt để tâm tới đứa cháu gái này.
Trương Trung Hán cũng không biết mình còn có thể nhìn thấy cô ấy được bao lâu nữa.
"Mời bố uống trà”, Trương Nghĩa Quân lễ phép dâng lên một ly trà, bưng tới trước mặt Trương Trung Hán: "Con biết bố suy nghĩ được nhiều điều, nhìn xa trông rộng hơn chúng con, nhưng bố cũng phải nói với con, lần này rốt cuộc bố đang tính toán chuyện gì, Vân Thâm Bất Tri Xứ rốt cuộc là cho người như thế nào mượn để ở”.
"Con thật sự muốn biết sao?", Trương Trung Hán khẽ chớp mắt, giọng nói trầm xuống.
"Bố không muốn nói thì thôi, nếu bố đã vui vẻ đồng ý thì con cũng sẽ không có ý kiến gì nữa, vấn đề là... những người khác trong nhà”, nhìn thì có vẻ như Trương Nghĩa Quân không quan tâm nhưng vẫn không hề chuyển đề tài câu chuyện.
Trương Trung Hán liếc mắt nhìn Trương Nghĩa Quân một cách sâu xa rồi mấp máy môi.
"Tông sư Hóa Kình!"
Bốn chữ này như sét đánh bên tai!
Choang!
Ly trà trong tay Trương Nghĩa Quân lập tức rơi xuống, cùng với đó nước trà nóng văng tung tóe.