Chương 5: Vân Thâm Bất Tri Xứ

Trong trang viên, Trương Khả đang pha trà cho ông nội và Sở Hạo Vũ.

Ông nội điên rồi sao, Trương Khả không ngờ chỉ mới tiếp xúc một lần mà ông ấy đã dẫn người lạ vào nhà.

Thậm chí còn nói chuyện kính cẩn với anh ta như đứa trẻ nói với người lớn.

Đây là điều Trương Khả không thể tưởng tượng được.

Rốt cuộc trên người gã đàn ông tên Sở Hạo Vũ này có chỗ nào thu hút ông nội vậy chứ?

“Quả nhiên là một mảnh đất có phong thủy rất tốt”, Sở Hạo Vũ hít sâu nói. Được Trương Trung Hán chủ động mời nên anh đã đến tận trang viên này.

Ở Nam Sơn thành phố Tân Hải thế mà lại có một thiên đường như thế này.

Đương nhiên Sở Hạo Vũ không phải xem trọng cảnh đẹp tuyệt sắc ở đây mà là linh khí lưu chuyển trong không khí.

Mặc dù Sở Hạo Vũ thấy linh khí này cực kỳ mỏng manh, nhưng với người vừa khôi phục tu vi như anh thì đây vẫn có thể gọi là vận may từ trên trời rơi xuống.

“Vân Thâm Bất Tri Xứ này cũng xem như khá ổn. Tôi xây dựng nơi này cũng chỉ muốn về già có một nơi yên tĩnh để nghĩ dưỡng”, Trương Trung Hán than thở.

Mấy năm trước khi thành phố Tân Hải phát triển, rất nhiều con phố cũ trong thành phố đều bị quy hoạch, cụ ấy bỏ ra một số tiền để xây dựng sơn trang này.

Lấy tên là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mặc dù cả đời đều xuất trận chinh chiến nhưng sâu bên trong Trương Trung Hán vẫn có vẻ nho nhã, nếu không cũng sẽ không suốt ngày dùng mấy thứ đồ cổ đó để làm trò giải trí tiêu khiển.

Mấy năm nay, thành phố Tân Hải phát triển, giá đất đai cũng bị đẩy lên cao, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng trở thành huyền thoại của thành phố Tân Hải.

Chỉ dự án phát triển Nam Sơn này thôi cũng đã có giá lên đến vài chục tỷ tệ chứ đừng nhắc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ này.

Bởi vì có trang viên này nên nhà họ Trương cũng trở thành gia tộc lớn đứng đầu của thành phố Tân Hải, là gia tộc không ai có thể làm lung lay được.

Dù sao khi đề cập đến nhà họ Trương, mọi người đều sẽ cười nói đỉnh núi của thành phố Tân Hải đều là của nhà họ.

“Chỉ trong núi này, Vân Thâm Bất Tri Xứ, tên hay lắm”.

Sở Hạo Vũ mỉm cười, nhưng Trương Trung Hán lại cảm thấy nụ cười này có ẩn ý gì đó đặc biệt.

“Bình thường nơi này chỉ có một mình ông già tôi với vài người giúp việc, hôm nay may mắn có cậu đến chơi”, Trương Trung Hán sờ mũi, không biết tại sao cụ ấy lại cảm thấy sợ khi đứng trước mặt Sở Hạo Vũ.

Khác với Trương Khả, Trương Trung Hán nhìn Sở Hạo Vũ lại cảm thấy mọi suy nghĩ của mình dường như không có gì có thể qua mắt chàng thanh niên này.

Cứ như trẻ con gặp phải người lớn.

Dù sao Sở Hạo Vũ cũng đã sống mấy trăm năm, Trương Trung Hán quả thật chẳng đáng nhắc đến trước mặt Sở Hạo Vũ.



“Nơi này có duyên với tôi”, Sở Hạo Vũ bình tĩnh nói, sau đó anh ngừng lại một chốc: “Đáng tiếc lại không có duyên với ông”.

Trương Trung Hán biến sắc, ẩn ý trong lời nói của Sở Hạo Vũ càng khiến cụ ấy khó hiểu hơn.

“Mấy năm nay ông đều sống ở trang viên nay nhỉ, ông nghĩ xem có gì khác biệt không?”, Sở Hạo Vũ nhắc nhở: “Bệnh cũ của ông có tái phát thường xuyên hơn không?”

Được Sở Hạo Vũ nhắc thế, Trương Trung Hán bỗng bừng tỉnh.

Quả thật từ sau khi cụ ấy chuyển đến đây dưỡng già thì sức khỏe ngày càng yếu dần đi.

Lúc đầu Trương Trung Hán còn tưởng là mình lớn tuổi nên đó là hiện tượng bình thường của sự suy yếu của huyết khí.

Nhưng bây giờ nghĩ lại.

Không chỉ có một mình cụ ấy.

Ngay cả những người giúp việc vài năm cũng phải đổi người mới… vì đủ thứ nguyên nhân sức khỏe không tốt.

“Mặc dù chút linh khí này khá yếu nhưng vẫn rất quá sức với người bình thường. Dù một thời gian không thấy được bằng mắt thường nhưng dần dần theo thời gian vẫn sẽ bị ăn mòn từng chút”, Sở Hạo Vũ thầm nhủ trong lòng.

Có lẽ nơi này là linh địa với những người mới tu hành, nhưng lại là rượu độc có tác dụng chậm với người bình thường.

Im lặng một lúc lâu, sau khi cân nhắc lợi và hại, cuối cùng Trương Trung Hán cũng bất lực thở dài.

“Trương Khả, gọi điện cho Trương Nghĩa Quân nói hôm nào đó ông chuyển đến chỗ của nó”, nói xong Trương Trung Hán lại rơi vào trầm tư.

“Đến chỗ bố cháu ạ?”, Trương Khả hơi ngạc nhiên.

Bố và các chú các bác đều muốn đón ông nội đến sống cùng không chỉ một lần.

Như tính cách ông cụ khá cứng rắn, mãi mà không đồng ý, cứ khăng khăng ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Thế mà Sở Hạo Vũ này chỉ nói hai ba câu đã khiến ông cụ thay đổi suy nghĩ rồi sao?

“Tôi mượn Vân Thâm Bất Tri Xứ này ở ba năm, đổi lại tôi có thể bảo vệ cho nhà họ Trương ông mười năm không suy tàn”, Sở Hạo Vũ thản nhiên nói.

Trong thế giới Thần Ma, người bình thường và thần ma cùng chung sống nên rất nhiều gia tộc của người bình thường đều tìm đến sự che chở của cường giả, Sở Hạo Vũ cũng đã từng bảo vệ cho vài gia tộc.

Sở Hạo Vũ nhận sự cầu xin của mấy gia tộc này sau đó làm ô dù che chở cho họ.

“Che chở? Thật à? Được! Được!”, Trương Trung Hán vui mừng hô lớn.

“Ông à, ông điên rồi sao?”, thấy ông cụ gật đầu, Trương Khả không nhịn được nữa nói.

Lúc đầu cô ấy còn tưởng ông nội chỉ gọi Sở Hạo Vũ đến uống tách trà, ai ngờ lại cho người ta mượn luôn cả trang viên nhanh như thế.



“Cháu im đi!”, Trương Trung Hán quát. Vẻ mặt cụ ấy chưa từng nghiêm nghị như bây giờ, còn có ý quở trách, thậm chí nổi cả gân xanh.

Nếu đổi thành một tên nhóc khác đứng đây nói mấy lời này trước mặt cụ ấy, chắc cụ ấy đã tát cho một bạt tai rồi.

Nhưng Sở Hạo Vũ lại khác.

Tông sư Hóa Kình, một lời nói đáng giá ngàn vàng.

Trương Khả chỉ có thể hậm hực chấp nhận, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người Sở Hạo Vũ.

Anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng thanh thoát kết hợp với chiếc quần jean màu xanh xám. Ngoại trừ đầu tóc được chải chuốt chỉnh tề và vẻ ngoài được xem như khá ổn ra thì cô ấy quả thật không tìm được điểm nào nổi bật cả.

Trương Khả nghi ngờ có phải Sở Hạo Vũ đã cho ông nội uống bùa mê thuốc lú gì rồi hay không.

“Ôi, khụ khụ…”, Trương Trung Hán bỗng cố ý ôm ngực, ho mấy tiếng.

Dĩ nhiên lần này là cụ ấy diễn cho Sở Hạo Vũ thấy.

“Bệnh cũ của ông cần phải đợi một thời gian, đến lúc đó tôi kê một bình đan dược rồi đưa cho ông mấy viên”, Sở Hạo Vũ đáp.

Đan dược ư?

Trương Trung Hán ngạc nhiên.

Không phải là dùng nội kình để làm thông kinh mạch cho mình sao?

Trương Trung Hán ngẫm nghĩ, trước đây lúc thăm khám bác sĩ nổi tiếng thì chưa từng nghe nói đến việc cần uống thuốc gì. Ngoài việc tông sư Hóa Kình dùng nội kình để làm thông kinh mạch bị tắc nghẽn ra thì cụ ấy chưa nghe nói đến những cách khác.

Cụ ấy vô thức xem lời Sở Hạo Vũ như một lời từ chối khéo.

Dù sao cũng có quá ít tông sư Hóa Kình, hơn nữa dù có tìm được thì người ta cũng không muốn tiêu hao nội kình để giúp một người ngoài.

Thôi vậy, đã đến số thì không nên miễn cưỡng.

Trương Trung Hán hài lòng lắm rồi, dù sao cụ ấy cũng đã nhận được lời hứa của Sở Hạo Vũ, chỉ một trang viên thôi mà.

Trong mắt người nhà thì Vân Thâm Bất Tri Xứ này là mạng sống của Trương Trung Hán, nhưng so với Vân Thâm Bất Tri Xứ, Trương Trung Hán càng để tâm đến đời con cháu của mình hơn.

Nhà giàu ba đời sẽ suy tàn, nếu không chuyên tâm làm ăn kinh doanh thì dù cho có cả một núi vàng cũng sẽ hết.

“Sa thải hết những người giúp việc đó của ông đi, tôi thích thanh tịnh một mình”, Sở Hạo Vũ đứng dậy chậm rãi đi dọc theo bãi đá xanh vào rừng cây.

Anh như bỗng nhớ ra gì đó bèn quay đầu lại.

“Phải rồi, tôi đang tìm một người, ông điều tra giúp tôi thử”.