“Cậu nói tôi châm cứu bừa bãi, hiệu quả chậm ư?”
Hoa Tam Đức nghe Sở Hạo Vũ nói vậy thì không nhẫn nhịn được nữa.
Từ trước tới nay, Đông y trong giới y học luôn bị chỉ trích vì tác dụng chậm.
Nhưng Hoa Tam Đức vẫn luôn cố gắng chứng minh rằng Đông y cũng có thể làm được như Tây y, thậm chí còn làm được những việc mà Tây y không làm được.
Bệnh tình của Trương Trung Hán thật sự rất nặng, cụ ta chỉ có thể đảm bảo rằng Trương Trung Hán sẽ phục hồi ý thức, nhưng không chắc có thể tỉnh táo đến mức nào.
Hoa Tam Đức cố kìm nén lửa giận trong lòng.
“Trong vòng hai ngày, tôi có thể khiến ông cụ này phục hồi ý thức một mức nhất định. Nếu cậu thấy hiệu quả chậm thì không biết cậu còn có thể trị liệu đến mức nào đây?”
Hoa Tam Đức nhíu mày, sau bao nhiêu năm vậy mà vẫn còn có người nghi ngờ y thuật của cụ ta.
“Nếu tôi ra tay thì nhất định sẽ vượt xa y thuật của ông”, Sở Hạo Vũ đáp, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Vừa dứt lời, mọi người xung quanh kinh ngạc bàn tán.
Hơn nữa, không biết từ lúc nào, đã có rất đông bác sĩ của bệnh viện Tân Hải tập trung ở cửa, bọn họ đều đã nghe được tin tức về Hoa Tam Đức nên đến đây.
Bọn họ lần lượt chế nhạo Sở Hạo Vũ.
Vậy mà lại có người dám chê bai thần y Hoa Tam Đức, đúng là thật nực cười.
“Ha ha, mười ba châm Thần Quỷ của tôi gần như là phương pháp trị liệu hoàn hảo nhất… Thật không ngờ, thế hệ sau còn tài giỏi hơn!”, Hoa Tam Đức không biết nên nói gì, dù sao thì cụ ta cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, nên có thể kìm nén cảm xúc.
“Cậu tốt nghiệp trường nào? Không đúng, hình như cậu không phải người của bệnh viện chúng tôi”, đúng lúc này, giám đốc bệnh viện Tân Hải tên Hàn Lâm Huy cũng tiến lên hỏi.
Lúc trước, sự chú ý của ông ta luôn đặt trên người Hoa Tam Đức đã nghe danh từ lâu. Đến lúc này, ông ta mới chú ý đến Sở Hạo Vũ đang đối đầu với bác sĩ Hoa, có lai lịch không rõ ràng.
“Tôi không tốt nghiệp trường nào cả”, Sở Hạo Vũ bình tĩnh nói.
Lời anh nói là thật, mặc dù năm đó anh vẫn đang học tại trường đại học Tân Hải, nhưng vì xuyên không đến thế giới Thần Ma, nên anh vẫn chưa thể tốt nghiệp.
“Chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi sao? Trời ơi, người này từ phòng khám nhỏ nào đến bệnh viện Tân Hải chúng ta vậy?”
Nghe vậy, Hàn Lâm Huy lấy điện thoại ra, định gọi cho bảo vệ, đuổi Sở Hạo Vũ ra ngoài.
“Đợi đã, Sở Hạo Vũ là người nhà họ Trương chúng tôi”, đúng lúc này, Trương Khả nói.
Hoa Tam Đức nghe thấy vậy, biểu cảm trên mặt biến đối vô cùng phong phú.
“Vậy thì xem ra các cô đã tự mời được một bác sĩ nổi tiếng đến, cũng không cần tôi ra tay nữa nhỉ?”, Hoa Tam Đức híp mắt lại nhìn Trương Khả, khiến cô ấy không biết phải lựa chọn thế nào.
Trương Khả vô cùng do dự vì y thuật Hoa Tam Đức được Tôn Thị Phi công nhận, hơn nữa cụ ta cũng được người xung quanh kính trọng, cho thấy Hoa Tam Đức quả thực rất giỏi về y thuật.
Nhưng Trương Khả lại muốn lựa chọn tin tưởng Sở Hạo Vũ hơn.
Đặc biệt là lời Sở Hạo Vũ vừa nói, đó là có thể làm được điều mà Hoa Tam Đức không thể...
“Không ngờ còn có người nghi ngờ y thuật của bác sĩ Hoa, đúng thật là không coi thần y ra gì!”
“Thần y Hoa Tam Đức là nhân vật khách mời đặc biệt được tạp chí y học quốc gia mời hàng năm!”
“Đúng vậy, mỗi lần tổ chức tọa đàm ở Yến Kinh đều đông nghịt người xem, muốn tìm một chỗ trống cũng rất khó. Ông ấy đúng là một bác sĩ thực thụ!”
Bên tai truyền đến tiếng thảo luận của nhóm bác sĩ Tân Hải đứng bên cạnh, mỗi lời nói của bọn họ đều mang theo sự kính trọng đối với Hoa Tam Đức, nhưng…
Trong đầu Trương Khả lại không ngừng nhớ lại giọng nói ấy, cộng thêm mấy ngày nay luôn bận rộn vì bị nhà họ Lâm hãm hại, cho nên Trương Khả cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có cảm giác như sắp ngất đi.
Dù sao cô ấy cũng là con gái, lúc gia đình gặp nạn, một mình cô ấy cũng rất khó chống đỡ nhà họ Trương.
“Cô chọn đi, cô muốn giao ông nội cô cho ông ta hay là cho tôi”.
Tay Sở Hạo Vũ nhẹ nhàng đặt lên vai Trương Khả, dịu dàng nói.
Không biết là ảo giác hay là gì, Trương Khả cảm thấy có một luồng sức mạnh ấm áp từ bả vai truyền đến, chảy khắp cơ thể khiến cô ấy tỉnh táo hơn rất nhiều.
“Hay là để bác sĩ Hoa châm cứu hai mũi trước để chứng minh, sau đó đến lượt Sở Hạo Vũ cậu thử, để xem rốt cuộc ai giỏi hơn!”, đúng lúc này, Tôn Thị Phi đã im lặng từ lâu bỗng lên tiếng.
Mặc dù trong mắt Tôn Thị Phi, Sở Hạo Vũ là Đạo Thần của núi Long Hổ chuyển kiếp, là người có tài hoa và hoài bão, nhưng dù sao người đối mặt cũng là Hoa Tam Đức.
Về mặt Đông y thì phải so sánh xem ai là người có kinh nghiệm hơn, lớn tuổi hơn, thành thạo dược lý và cơ thể con người hơn. Cộng thêm đối phương là Hoa Tam Đức, nên không dễ để Tôn Thị Phi nói thẳng.
Vì vậy ông ta nghĩ ra một cách thỏa hiệp.
Để cả hai cùng chữa trị cho Trương Trung Hán, sau đó xem hiệu quả của nhau.
Theo lời đề nghị của Tôn Thị Phi, phòng bệnh ở nên im ắng.
“Được!”, Hoa Tam Đức chỉ có thể tiếp nhận đề nghị này: “Nhưng phải để tôi chữa trị trước, tôi phải cho mấy người thấy, châm cứu của Đông y có hiệu quả chậm hay không”.
Đám người xung quanh vô cùng mong chờ, quả nhiên là thần y Tam Đức, vô cùng có khí chất!
“Sở Hạo Vũ, tôi nghĩ cách của đạo trưởng Tôn cũng hay, anh thì sao?”, sau khi nghe ý kiến của Tôn Thị Phi, Trương Khả cũng gật đầu, nhưng vẫn phải nghe ý kiến của Sở Hạo Vũ.
Anh bất lực thở dài một hơi.
Điều Sở Hạo Vũ lo lắng nhất là một khi Hoa Tam Đức châm cứu, sẽ làm loạn kinh mạch mà vừa nãy khó khăn lắm anh mới thấy rõ, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức.
Dù sao thì kinh mạch chỉ cần sai một ly là đi một dặm.
Nhưng giờ đã đến nước này thì anh cũng chỉ có thể nhượng bộ, để cho vị thần y trong truyền thuyết kia chữa trị cho Trương Trung Hán trước. Nếu đến lúc đó kinh mạch trở nên hỗn loạn thì dùng bí thuật xem lại lần nữa là được.