🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Ánh mắt Lâm Hổ mập mờ bất định, biểu cảm trên mặt nhất thời biến đổi, cơn giận dồn nén không thể phát tiết ra được.
Cụ ta cho người đi tìm tung tích của cháu trai Lâm Thừa Chí đã gần nửa tháng nay, cuối cùng mới tra ra có liên quan đến nhà họ Trương, còn cho rằng là Trương Trung Hán làm… không ngờ rằng...
Nếu đã như thế, vậy thì Sở Hạo Vũ phải trả cái giá thích đáng.
Hôm nay, cụ ta tuyệt đối không để cho Sở Hạo Vũ bước ra khỏi cánh cửa này.
Không chỉ có hai người Lâm Hổ và Tiết Bách Thắng kinh ngạc, các ông lớn Tân Hải đang có mặt cũng tỏ ra vô cùng hoảng hốt.
Bọn họ đều láng máng biết được chuyện cháu trai Lâm Thừa Chí của Lâm Hổ mất tích, mặc dù không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng những ông lớn ở Tân Hải này vẫn luôn quan tâm tới động thái của nhà họ Lâm, dù gì nhà họ Lâm cũng là gia tộc giàu có số một Tân Hải.
Vậy mà lại do cậu thanh niên trước mắt này làm.
Thoạt nhìn gầy nhom, cũng chỉ có dáng vẻ ngoài hai mươi tuổi vậy mà hai tay đã nhuốm đầy máu tươi, đúng thật là độc ác!
“Mày cũng chết cùng với tên Trương Trung Hán kia đi, đại sư Tiết, ra tay!”, Lâm Hổ ra lệnh.
Khoé miệng Tiết Bách Thắng nhếch lên lộ ra một nụ cười nham hiểm, cơ thể chuyển động chỉ trong nháy mắt.
Ông ta giơ một bàn tay lên cao!
Chỉ thấy Tiết Bách Thắng hô lên một tiếng, sau đó hoá thành một bóng người lao tới trước mặt Sở Hạo Vũ ngay tức thì.
“Thanh Thương Thủ!”
Lâm Hổ nhận ra đây là tuyệt kỹ trứ danh của Tiết Bách Thắng.
Mỗi một tông sư võ thuật đều có công phu bí truyền của riêng mình chứ đừng nói tới Tiết Bách Thắng với lai lịch vô cùng phi phàm này.
Đòn đánh này mà giáng xuống thì e rằng đỉnh đầu của Sở Hạo Vũ sẽ vỡ nát, óc bắn cả ra ngoài.
Vài ngày trước khi Trương Trung Hán tới tham gia tiệc rượu đã phải nếm mùi vài đòn của Tiết Bách Thắng, bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết, phải gọi người tới khiêng về.
Có điều, điều khiến Lâm Hổ bất ngờ là Trương Trung Hán đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn đột phá lên được cảnh giới tông sư Hoá Kình.
Thế nhưng dù có là tông sư Hoá Kình thì đã sao!
Tông sư Hoá Kình cũng có phân cấp bậc, đương nhiên Tiết Bách Thắng xếp cao hơn một bậc, đàn áp được Trương Trung Hán!
“Thừa Chí, hôm nay ông sẽ dùng tính mạng của kẻ này để cúng tế cho linh hồn trên trời của cháu!”, Lâm Hổ nghiến răng nói, Lâm Thừa Chí là đứa cháu mà cụ ta yêu thương nhất trong thế hệ đời sau, cụ ta từng mua xe mua nhà sang cho hắn, thậm chí còn không tiếc giá cao mời Hoàng Thiên Bổng về làm cận vệ để bảo vệ cho sự an toàn của hắn.
“Sau khi đánh chết hắn thì xé xác ra cho chó trông nhà ăn!”, Lâm Hổ trầm giọng nói, cứ như thể cụ ta đã có thể nhìn thấy dáng vẻ Sở Hạo Vũ bị xé tan xác.
“Võ thuật của Hoa Hạ sao? Về phương diện chiêu thức thì cũng coi như có phần dứt khoát”, Sở Hạo Vũ khẽ cười, giơ tay phải lên giữa hư không.
“Bảy chiêu thức Tử Vi, chiêu thức đầu tiên, Tham Lang Thức!”
Sở Hạo Vũ vẫn sử dụng công pháp chiến đấu của Tử Dương Tông, giống với Tử Dương Bất Diệt Quyết, đều thuộc vào bí mật không truyền ra ngoài của Tử Dương Tông, là công pháp tuyệt đỉnh hiếm có.
Lòng bàn tay hướng lêи đỉиɦ đầu rồi điểm xuống.
Xoẹt!
Vẫn còn chưa chạm đến đã có âm thanh giống như vải bị đâm xuyên qua truyền tới, tay phải của Tiết Bách Thắng đột nhiên có thêm một lỗ máu.
Ngọn lửa màu tím thiêu đốt vết thương của ông ta.
Dù gì cũng là tông sư Hoá Kình, vào khoảnh khắc bị thương, Tiết Bách Thắng nhanh chóng lùi ra sau mười bước.
“Chuyện này, lẽ nào… chả trách sư đệ lại bại trong tay hắn, người này vậy mà lại là tông sư Hoá Kình”, Tiết Bách Thắng nhủ thầm, ban nãy hai người vẫn chưa tiếp xúc, thế nhưng Sở Hạo Vũ vẫn có thể khiến cho mình bị thương.
Trích Hoa Phi Diệp, đoạt lấy mạng người từ khoảng cách xa, đây là thủ đoạn mà chỉ tông sư mới có.
Còn về ngọn lửa màu tím này thì không đau không ngứa, Tiết Bách Thắng phân tích, có lẽ là một loại nội kình bí truyền mà đối phương tu luyện.
Tiết Bách Thắng cảm thấy nhất định đã nhìn lầm rồi, nhưng vết thương trên tay thì không giả chút nào, trên thế giới này sao lại có một tông sư trẻ tuổi đến thế, dù có là sư phụ của ông ta, người gần như đang đứng trên đỉnh cao của Hoa Hạ, là sự tồn tại giống như thần thoại, nghe nói năm xưa cũng ngót nghét ba mươi tuổi mới được xếp vào hàng ngũ tông sư.
“Sao thế, không muốn báo thù cho sư đệ của ông nữa sao?”, Sở Hạo Vũ lạnh lùng nói.
“Đại sư Tiết?”, Lâm Hổ cũng quay sang nhìn Tiết Bách Thắng với vẻ khó hiểu, dựa vào cảnh giới của cụ ta, căn bản không thể nhìn ra nguy hiểm mà Tiết Bách Thắng phải đối diện ban nãy.
Tiết Bách Thắng trầm ngâm, nếu như ngón tay này của Sở Hạo Vũ đâm xuyên qua ngực mình, vậy thì không phải…”
“Hôm khác tôi lại tới xin chỉ dạy!”, Tiết Bách Thắng sống hơn nửa đời người, vô cùng nhạy bén, tông sư và tông sư thông thường sẽ không tuỳ tiện ra tay, dù gì khó lắm mới đạt được tới cảnh giới này.
Trong lòng Sở Hạo Vũ cười thầm.
Tên Tiết Bách Thắng này đúng là được tạo ra từ cùng một khuôn với Hoàng Thiên Bổng, vừa gặp chút nguy hiểm đã muốn bỏ chạy.
“Đợi chút, là ông đã đánh Trương Trung Hán bị thương đúng không?”, Sở Hạo Vũ hỏi.
“Phải thì đã sao, dù cậu cũng là tông sư, nhưng tôi đã muốn đi thì cậu định ngăn tôi lại bằng cách nào đây?”, Tiết Bách Thắng vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo như cũ.
Thế nhưng, Lâm Hổ nghe tới đây thì đần mặt ra
Cũng là tông sư sao?