Dịch: LinhMuội
Một khả năng khác nữa là, hình dáng của người bệnh giống với hình dáng của thi thể có thể nhìn thấy bằng mắt, từ đó khiến người xem hoảng sợ và cảm xúc biến đổi nhanh chóng, trong tâm lý học, điều này được gọi là “Cốc lý luận kinh khủng".
- Nhưng anh lại không.
Đàm Quang Huy mỉm cười, vừa lấy ra một điếu thuốc, qua một lúc, dường như hắn bình tĩnh lại.
- Góc độ nhìn nhận sự vật không giống nhau.
Đây là câu trả lời của Lương Xuyên:
- Tượng sáp này là tự anh làm ra sao?
- Đúng vậy, tự tôi làm, cũng không ngừng duy trì nó.
Đàm Quang Huy bật lửa châm điếu thuốc:
- Từ nhỏ, vì bố mẹ li hôn khi còn nhỏ nên tôi được ông bà nội nuôi dưỡng, tôi rất hiếm khi gặp được ba mẹ, vì vậy, sau khi ông bà nội tôi qua đời, tôi đã làm tượng sáp của bọn họ đặt trong cửa hàng của mình. Giống như là, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Mỗi ngày khi tôi ngủ, bọn họ ngồi trên giường của tôi như khi tôi còn bé, ông nội sẽ quạt mát đuổi muỗi giúp cho ta, bà nội sẽ kể cho tôi nghe một số câu chuyện cổ tích ru tôi ngủ. Mỗi khi tôi thức dậy hai người vẫn ngồi cạnh tôi nhìn tôi thức dậy,và nhìn tôi bắt đầu một ngày làm việc mới. Có bọn họ, tôi mới có thể cảm thấy ngày đó trôi qua bình yên.
Lương Xuyên gật đầu, tỏ vẻ mình có thể hiểu.
- Anh thật sự hiểu được cảm giác này?
Bỗng nhiên Đàm Quang Huy đứng dậy, kéo mặt mình lại gần mặt của Lương Xuyên:
- Hay là chỉ vì đơn thuần muốn hùa theo tôi? Có lẽ, trong mắt amh, tôi là một tên biếи ŧɦái? Một người bị mắc bệnh tâm lý?
- Chuyện thường tình ở đời.
Lương Xuyên trả lời:
- Chí ít, anh biết đặt tượng sáp ở trong phòng chứ không có đặt ở trong cửa hàng.
Đúng vậy, cứ tưởng tượng mà xe, có khách hàng bước vào cửa hàng mua đồ, trời tối nên bật đèn lên cho dễ quán sát, kết quả vừa bước vào đã thấy hai tượng sáp hình người đang ngồi ở đó, phỏng chừng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, có uống thuốc đi chăng nữa cũng không chữa được.
- Tôi cần phải sống.
Khóe miệng Đàm Quang Huy nở một nụ cười:
- Tôi có thể phân rõ được một số ranh giới, đúng rồi, vừa rồi anh hỏi tên của ông nội tôi để làm gì?
- Có chuyện, có khả năng liên quan đến ông nội anh.
- Ông nội của tôi đã mất được nửa năm rồi.
Đàm Quang Huy nhắc nhở.
- Là sau khi ông ấy qua đời.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Cái này tạm thời không thể nói, có liên quan đến một vụ án, đợi thêm hai ngày nữa anh xem tin thời sự có lẽ sẽ đưa tin.
Lần này Lương Xuyên đứng dậy lần nữa, muốn rời khỏi.
- Anh có việc thì đi giải quyết trước đi, nếu có thời gian thì đến đây chơi, nếu như anh có hứng thú làm tượng sáp, tôi có thể dạy anh.
Lần này Đàm Quang Huy không đuổi theo.
- Tượng sáp dù có giống thật đến mấy, nó cũng chỉ là đồ giả.
Lương Xuyên nghiêm túc nhìn Đàm Quang Huy đang đứng bên quầy hàng.
- Tôi chỉ muốn một sự gửi gắm, tôi không điên, cũng không có bệnh.
- Anh biết không, có một số thứ giả nhưng được cho là thật, vậy chúng sẽ thành thật.
- Ý anh là gì? Tâm lý của tôi tôi hiểu rõ nhất, nếu như tâm lý của tôi thật sự xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ đi tìm bác sĩ tâm lý. Không chỉ mình anh nghĩ thật mà hai người họ cũng nghĩ vậy.
Lương Xuyên lắc đầu rồi bước ra khỏi cửa hàng, hắn không dừng lại, khi đi tới con đường nhỏ liền đưa tay bắt một chiếc xe taxi đang đi ngang qua.
Mới vừa lên xe, lái xe liền kinh ngạc một chút, mỉm cười nói:
- Người anh em, trùng hợp vậy.
Lương Xuyên cũng mỉm cười, lại là người tài xế đã đưa mình tới đây, đến khi mình trở về, cũng ngồi lên xe của hắn.
- Đúng lúc tôi đi vào nhà vệ sinh của một siêu thị ở gần đây để giải quyết một chút, ha ha, ở trong đó tôi nhặt được một tờ 100 tệ.
- Anh cũng không chê bẩn.
Lương Xuyên trêu chọc.
- Bẩn cái gì mà bẩn, tiền có bẩn nó cũng thành thơm phức, lại nói, đâu phải là nhặt trong bồn cầu, đây tôi là may mắn. Mà có nhặt ở trong bồn cầu thì tiền vẫn là tiền, vẫn có thể nhặt lên được, có điều nếu nó được bỏ vào trong những phong bì màu đỏ vứt ở trên đường, ngược lại không thể nhặt.
Phần lớn tài xế taxi đều có thể nói chuyện huyên thuyên, bất kể là tài xế thành phố này hay là tài xế thủ đô, đều như thế.
- Vì sao?
Lương Xuyên biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Tôi nghe nói, một số người trong nhà gặp xui xẻo hoặc con cái bị bệnh sẽ nghe theo những lời của thầy bói đạo sĩ, bỏ mười đồng vào một phong bì màu đỏ. sau đó bỏ chuyện không may hoặc tóc, móng tay của người bệnh vào bên trong rồi vứt trên đường, ai nhặt được hẳn trong lòng họ sẽ vui mừng lắm nhưng thật chất là đang nhận lấy tai họa của người khác.
- Nếu đó không phải của người chủ động là rơi?
Lương Xuyên hỏi.
- Phong bì đỏ nếu không phải người bỏ ngoài đường chẳng lẽ là quỷ bỏ?
- Nếu như là vậy.
- Quỷ dùng tiền âm phủ, họ lấy đâu ra mà bỏ.
Tài xế khinh thường nói.
- Tích âm đức.
Lương Xuyên giải thích.
- Còn có thuyết pháp này nữa à?
Tài xế khởi động xe và nói:
- Vậy về sau tôi phải chú ý một chút mới được, xem có tiền âm phủ rơi trên đường hay không, tôi chưa kể cho anh nhỉ, vợ tôi vừa mang thai, tích âm đức nhiều một chút sẽ tốt hơn. Đúng rồi, người anh em, anh vẫn quay về chỗ cũ à?
- Đúng vậy.
…
Trong cửa hàng dành cho người lớn, Đàm Quang Huy xếp lại hàng hóa trên kệ rồi quét dọn phòng một chút, sau đó, hắn đi đến cửa hàng Ngũ Kim* ở trên phố mua một ổ khóa mới trở về thay ổ khóa cửa trong phòng.
*Những vật liệu được tạo nên từ 5 kim loại chính: Đồng, sắt, nhôm, inox, titanium.
Sau khi làm xong, Đàm Quang Huy ngồi xuống giường, ông nội và bà nội của hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Dầu sáp, nhỏ giọt liên tục, đồ vật này, cần phải giữ gìn tu bổ liên tục, tất nhiên, bởi vì điều kiện nơi này của Đàm Quang Huy có chút sơ sài nên không phù hợp để cất giữ tượng sắp.
- Bà, bà nói muốn mặc quần áo mới liền có người đưa quần áo tới.
Đàm Quang Huy nhìn bà nội trước mặt mình mặc chiếc áo liệm mới:
- Khi còn trẻ, bà nhịn ăn, nhịn mặc, cái gì cũng nhường con, hiện tại điều kiện con cũng khá nên bà muốn ăn cái gì thì ăn, muốn váy áo mới con sẽ mua váy áo mới cho bà.
Lương Xuyên sửa sang quần áo của bà nội mình lại một lần, bà nội thích chưng diện nhất, lại cực yêu khuôn mặt mình, trước đây dù quần áo cũ nát, bà cũng tắm rửa sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề, hiện tại bà nội không di chuyển được, phải dựa vào người cháu trai như hắn tới làm thay.
- Bà, lần sau muốn cái gì thì báo mộng nói cho con biết, không nên phiền đến người khác.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đàm Quang Huy đi ra khỏi phòng, nhấc điện thoại ở trên quầy lên nghe, là một nhà phân phối gọi tới. Thời điểm Đàm Quang Huy đang nói chuyện xem xét đơn hàng thì hắn không thể nào thấy được, đôi mắt của tượng sáp bà nội đang ngồi trên ghế trong căn phòng của mình bỗng nhiêm nhắm lại rồi chậm rãi mở ra, dầu sáp trên người nhỏ xuống càng nhanh hơn trước…